3. Cái gì...

97 12 9
                                    

Thấy đã không còn sớm Trương Triết Hạn đứng dậy muốn rời khỏi, đáy mắt vẫn còn vương chút thất vọng.

"Hóa ra chân anh cũng không bị thương nặng như lời anh nói".

Giọng tuy không lớn nhưng vẫn đủ để Trương Triết Hạn nghe thấy.

Dù gì cũng giả vờ mang cái chân đau nên Trương Triết Hạn có chút chột dạ theo quán tính mà đi cà nhắc mà xoay người lại.

"Được rồi đừng giả vờ nữa".

Đối diện với Trương Triết Hạn vẫn là một thiếu niên tuấn tú ngũ quan vẫn chưa nảy nở hết nhưng đã rất đẹp, thêm vài năm nữa sẽ là bộ dáng đẹp đến mức nào.

Thiếu niên kia không phải Cung Tuấn thì là ai!.

Rõ ràng là đôi mắt sáng thoạt nhìn lúc nào cũng như đang cười lại có chút thiếu kiên nhẫn.

Trương Triết Hạn đi đường chẳng để ý ai, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt vậy mà bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nhìn đến mức lúng túng, không khỏi cảm thấy ánh mắt kia như chọc thủng qua lớp da mặt dày như tường thành của mình.

Còn đang không biết phải làm sao thì Trương Triết Hạn phát hiện ra trên tay Cung Tuấn đang cầm hai bát mì vẫn còn hơi nóng bốc lên.

"Xem ra Cung Tuấn cậu cũng không phải người vô tình" Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười xán lạn, còn rất ga lăng kéo ghế cho Cung Tuấn.

Cả hai ngồi xuống bàn, nhưng hai bát mì vẫn để trước mặt Cung Tuấn, hình như cậu cũng không có ý định đưa cho Trương Triết Hạn.

"Để lâu sẽ nguội đó" Trương Triết Hạn thầm nghĩ cái tên kia cứ đen mặt làm cái gì không biết, vui vẻ thò tay qua mà lấy bát mì thì bỗng "úi da" một tiếng.

Ngay khi Trương Triết Hạn gần chạm vào bát mì thì Cung Tuấn đánh vào tay Trương Triết Hạn, sau đó đẩy bát mì kia đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Không biết có phải Trương Triết Hạn không nhìn rõ hay không mà hình như bát mì mà Cung Tuấn đưa cho mình đồ ăn nhiều hơn thì phải.

Dù sao Cung Tuấn cũng có lòng tốt mua đồ ăn giúp nên Trương Triết Hạn không tiếc lời cảm ơn.

Cung Tuấn ít nói chuyện phần lớn đều là Trương Triết Hạn nói.

"Tôi ăn không hết cậu ăn giúp tôi đi" Trương Triết Hạn gắp mấy miếng thịt bỏ qua bát Cung Tuấn.

Cung Tuấn khẽ nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trương Triết Hạn sau đó cũng không nói gì cúi đầu ăn nên Trương Triết Hạn không nhìn rõ biểu cảm của cậu lắm.

Chống tay nhìn đối phương ăn khiến Trương Triết Hạn cong cong khóe miệng thầm nghĩ tên nhóc này cũng rất được.

Cung Tuấn phát hiện ra một điều đó chính là Trương Triết Hạn rất thích ăn kẹo, lúc nào trong túi cũng có kẹo nên cậu đoán không sai thì sau khi ăn xong Trương Triết Hạn sẽ theo thói quen ăn một viên kẹo.

Còn nghĩ ai cũng thích ăn kẹo như anh ta, sao không bị sâu răng hết luôn đi.

Chẳng biết Trương Triết Hạn nhắm trúng Cung Tuấn ở điểm nào, thi thoảng sẽ bắt chuyện với cậu.

Cung Tuấn không thích cũng không ghét Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lại có hảo cảm với Cung Tuấn.

Ở bảng thông tin của trường sau mỗi đợt thi sẽ công bố điểm và xếp hạng của các học sinh.

"Không đi xem à?" Tiêu Vũ huých tay Trương Triết Hạn, ánh mắt hướng về phía bảng thông báo - nơi các học sinh còn chen nhau vỡ đầu để xem thành tích của mình.

"Cũng chẳng có gì đáng xem, nếu cậu thích thì xem giúp tôi cũng được" Trương Triết Hạn không hứng thú lắm vẻ mặt còn ba phần chán nản, nhàn nhạt liếc nhìn " ổ kiến " sau đó bỏ đi.

"Ôi trời cái tên này đúng là" Tiêu Vũ nhìn bóng dáng không quan tâm kia rồi lao vào đám người đang chen chúc.

Dù sao Tiêu Vũ cũng có chút tiếng tăm, dung mạo cũng chẳng chê vào đâu nên mọi người sẽ nhường đường để cậu vào dễ dàng.

Sau khi xem xong Tiêu Vũ với bộ dạng thảm hơn Trương Triết Hạn khi nãy biết bao nhiêu lần, như hồn bay phách lạc mà lê từng bước ra khỏi đám người.

Cung Tuấn đứng ở phía xa xa cũng đã nhìn thấy Trương Triết Hạn rời đi và Tiêu Vũ mất hồn.

Sau khi đã vãn, Cung Tuấn tiến lên xem xếp hạng của mình. Không ngoài dự đoán của cậu - chót lớp.

Bỗng dưng nhịn không được mà muốn xem thành tích của Trương Triết Hạn, thầm nghĩ có khi chẳng khá hơn mình là bao...

Dòng suy nghĩ chợt ngừng, đôi mày Cung Tuấn khẽ nhíu không tin vào mắt mình, Trương Triết Hạn vậy mà...vậy mà lại đứng đầu bảng xếp hạng đạt thành tích cao nhất...

Cái gì?...

Anh ta...

Không giống lắm...

Đôi mắt Cung Tuấn vậy mà mở tròn xoe.

"Sao nào có cần anh đây giúp cậu không?".

Trương Triết Hạn từ đâu xuất hiện phía sau Cung Tuấn cùng giọng điệu thật thiếu đòn.

"Chà đứng chót nhỉ".

Cung Tuấn xoay người đối diện với Trương Triết Hạn vẫn còn đang người ngâm ngâm.

Liếc một cái sau đó bỏ đi.

"Tên nhóc này thật cứng đầu" Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn, khóe môi vẫn cong cong nhìn bảng thông báo một lần nữa rồi rời đi.

__________

Hí hí đã lâu rồi mọi ngườn nhớ tui hong nè😁😁.

Xin lỗi vì hong ra chương vì tui ôn thi, thi xong tự nhiên làm biếng nên hong lên chương luôn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

ĐÔI LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ