Chiều thứ sáu sẽ tự học nên đa số mọi người đi ăn trưa xong sẽ ôn bài hoặc ngủ.
"Đây, ăn xong rồi tôi sẽ giúp cậu nâng cao thành tích".
Vừa hết tiết học bào buổi sáng mà Trương Triết Hạn đã từ lúc nào đứng trước lớp Cung Tuấn với hai khay đồ ăn.
"Không cần" vẻ mặt buồn bực hiện rõ, Cung Tuấn trực tiếp lướt qua người Trương Triết Hạn.
"Ấy ấy" Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn nhằm ngăn bước chân của cậu, thuận thế đặt hai khay thức ăn lên tay theo phản xạ của Cung Tuấn.
Nhìn hai khay thức ăn đã yên vị trên tay khiến vẻ bất mãn càng tăng.
Trương Triết Hạn vờ không nhìn thấy nét mặt của cậu nhanh tay lẹ chân không để Cung Tuấn kịp hé miệng đã kéo cậu vào chiếc bàn còn trống duy nhất gần đó.
"Haha xin lỗi nhé hai người tìm bàn khác đi" Trương Triết Hạn mặt dày vô sỉ khiến hai người kia vốn sắp có chỗ lại bị cướp trắng trợn.
Mở nắp sau đó đẩy khay cơm đến trước mặt Cung Tuấn: "Ăn đi, ôi đói quá".
Cung Tuấn khó chịu định từ chối nhưng đã ngồi xuống rồi mà đứng lên thì có hơi quá, đành đen mặt ngồi ăn.
Trong lúc ăn Trương Triết Hạn khẳng định chắc nịch sẽ khiến cậu tiến bộ nếu không sẽ tự giác lui nên Cung Tuấn cũng im lặng ngầm đồng ý.
Phòng học ở lớp Cung Tuấn không đông lắm nên tạp âm cũng không lớn, thuận tiện cho Trương Triết Hạn sơ lược kiến thức rồi đưa các dạng bài tập cho cậu làm.
Trương Triết Hạn giảng rất dễ hiểu tuy bình thường nói nhiều nhưng đến lúc cần mới nói còn lại sẽ im lặng, điều này khiến Cung Tuấn hài lòng.
Có lẽ là do đổi môi trường hoặc trước đó Cung Tuấn không chú tâm vào việc học, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng rất thông minh.
Các bài tập Trương Triết Hạn mức độ có chênh lệch nhưng Cung Tuấn hỏi chỉ vài vấn đề sau đó tự làm được hết.
Nếu dạy như vậy thì không thú vị tí nào, Trương Triết Hạn thầm nghĩ sau đó dứt khoát cho một loạt bài tập từ dễ đến khó sau đó mặc cậu.
Trời hôm nay xanh lại ít mây, gió thổi qua của sổ khiến rèm đã được vén gọn gàng khẽ chuyển động.
Ánh sáng vàng nhạt theo hình khung cửa sổ đổ xuống hình ảnh một nằm một ngồi trong lớp học.
Cơn gió thổi qua khiến mái tóc rủ xuống của Trương Triết Hạn còn đang kê tay ngủ được nhẹ nhàng vén qua, một bên sườn mặt được lộ ra phảng phất như đáng phát sáng, đôi mắt nhắm nghiền khiến người ta nhìn rõ được hàng lông mi dài khẽ rung động.
Vốn đang cặm cụi giải bài toán khó nhằn khiến Cung Tuấn lơ đãng liếc nhìn Trương Triết Hạn đã ngủ từ lúc nào.
Cái tên này lớn lên gán với hai từ mĩ nhân cũng không quá ngạc nhiên.
Nghĩ vậy Cung Tuấn thuận tay vén vài sợi tóc cho Trương Triết Hạn sau đó vùi đầu vào các bài toán khó.
Tuy nhiên, dần dần Cung Tuấn cũng sẽ tỏ thái độ khó chịu đối với Trương Triết Hạn, ngụ ý quá rõ ràng là "tránh xa tôi ra". Trương Triết Hạn làm sao không biết nhưng lại không cam tâm muốn biết lí do của những chuyện đó.