2.

87 10 4
                                    

Sau hôm tẩn nhau loạn xạ đó, chân Trương Triết Hạn bị bong gân tuy cũng không đặc biệt nghiêm trọng nhưng y vẫn tranh thủ nghỉ vài hôm vì chán nản đến lớp.

Tiêu Vũ cũng lười để tâm cái con người này, chỉ là đôi lúc buồn chán lại chẳng có ai để chọc ghẹo, sau hôm đó dù sao cũng yên ắng một thời gian.

Khi Trương Triết Hạn trở lại trường đã là chuyện của hơn một tuần sau, ấy vậy vẫn làm bộ làm tịch quấn băng trắng dưới chân biểu hiện quả thực như học sinh chăm ngoan cố gắng đi học.

"Chà Trương đại đại đã chịu đến nơi này rồi sao? Đúng là đại giá quang lâm" Tiêu Vũ nhếch môi xỉa xói, chân cũng đá đá vào mắt cá chân của Trương Triết Hạn.

"Này" Trương Triết Hạn khẽ nói chân cũng rụt vào trong.

Họ nói chuyện với nhau đôi câu rồi cũng đến tiết học, xui xẻo thay chỉ mới ngày đầu đi học trở lại đã bị thầy toán bắt làm kiểm tra bù vì những hôm trước vắng học.

Thế nên Trương Triết Hạn được "đặt cách" phải đến lớp 11 - tiết tiếp theo của thầy để làm bài.

Vừa mới bước vào lớp Trương Triết Hạn mặt mày ỉu xìu chẳng có chút sức sống nào đứng trên bục giảng, các học sinh bên dưới vừa thấy y lập tức xôn xao nghĩ rằng là học sinh mới, một phần cũng khá nổi liền thu hút mọi sự chú ý trong lớp.

"Xin chào mình là học sinh mới mong mọi người chiếu cố nhiều hơn" giọng Trương Triết Hạn đều đều, tuy chán nản là vậy nhưng nhìn một màn như vậy y lại không nhịn được muốn trêu chọc.

*Bốp*

Cú đánh vào vai khiến Trương Triết Hạn âm thầm than đau từ phía thầy toán bên cạnh: "Nói nhăng nói cuội gì thế, mau kiếm chỗ mà làm bài kiểm tra đi" khiến cả lớp cười rộ lên.

Trương Triết Hạn ôm vai ủy khuất nhìn khắp lớp, đến khi nhìn đến một bàn cuối ở góc lớp bỗng dưng bắt gặp một bên sườn mặt có chút...quen thuộc đang ngồi nhìn về phía cửa sổ.

Đôi mắt Trương Triết Hạn sáng lên vội vội vàng vàng đi đến chỗ trông phía sau thiếu niên kia.

Cũng không quên đi cà nhắc...

Lúc đi ngang qua thiếu niên kia Trương Triết Hạn dừng bước nhìn vào bảng tên người nọ.

"Cũng Tuấn 11b3".

Nghe thấy có người gọi mình Cung Tuấn mới dời tầm mắt về phía giọng nói, nhìn rõ người đang hạ mi nhìn mình khóe môi còn vương ý cười khiến cậu khẽ nhíu mày.

Lúc này Trương Triết Hạn mới vui vẻ ngồi phía sau Cung Tuấn thành thành thật thật mà làm bài.

Duy chỉ một lát sau, Trương Triết Hạn đã chẳng chịu ngồi yên bắt đầu chọc ngoáy Cung Tuấn khiến cậu khó chịu ra mặt.

"Đừng làm phiền tôi" Cung Tuấn quả thực chịu không nổi đã quay xuống, giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn.

"Tôi chỉ muốn cho cậu kẹo thôi" Trương Triết Hạn vậy mà chẳng mảy may bất ngờ còn cười hì hì đem một nắm kẹo trước mặt Cung Tuấn.

"Em kia, Cung Tuấn nhỉ? Lên giải bài này cho tôi" Giọng thầy toán vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn đen mặt thầm mắng con người xui xẻo kia.

Bước chân ì ạch lên đến bảng chậm chạp mà giải bài.

Khi Cung Tuấn làm bài gần xong Trương Triết Hạn đứng dậy để một nắm kẹo ban nãy lên bàn Cung Tuấn khiến nó vang lên tiếng lạch cạnh khe khẽ.

Nộp bài xong Trương Triết Hạn nhìn quét qua bài làm của Cung Tuấn mà mỉm cười lắc đầu, một màn như vậy đã khiến các nữ sinh tim đập rộn ràng.

Khi vừa đi ngang qua bảng, Trương Triết Hạn nhanh tay bôi đi hai con số không bị Cung Tuấn cẩu thả viết dư rồi nhàn nhã về lớp.

Cung Tuấn vừa về chỗ đã thấy bản thân vậy mà lại ghi sai đáp án nhưng lại được Trương Triết Hạn sửa giúp khiến cậu cảm thấy có chút hồi hồi.

Lại nhìn đống kẹo trên bàn, Cung Tuấn trực tiếp bỏ qua mà nằm xuống bàn.

Giờ ra chơi, Trương Triết Hạn đã đứng sẵn ở căn tin từ lúc nào mà quan sát những người ra vào, đến khi bắt gặp Cung Tuấn trong đám đông vì cao hơn mọi người nên rất dễ dàng nhìn thấy gương mặt xán lạn ấy trong đám người.

"Ây da, ôi đau đau" Trương Triết Hạn quả thật mặt này vô sỉ mà đụng trúng Cung Tuấn, còn bảo cậu đi không nhìn đường.

Có lẽ cảm thấy có người sắp ngã nên theo quán tính Cung Tuấn đưa tay ra đỡ, nhưng khi nhìn rõ được đó là Trương Triết Hạn, cậu thực sự muốn đá y té xuống đất.

"Tôi rất đói bụng nhưng mà chẳng thể nào chen được, cậu thấy đấy chân tôi vẫn đang bị đau" Trương Triết Hạn bắt đúng thời điểm mà ra vẻ đáng thương còn không quên diễn tả bằng đôi mắt đã phủ lên lớp sương trong suốt, thoạt nhìn có chút muốn nâng niu.

"Đừng ra vẻ nữa" Cung Tuấn toan bước đi thì Trương Triết Hạn đã nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau đó nói vọng lên: "tôi muốn ăn mì" sau đó vui vẻ mà ngồi chờ.

Chỉ là ngồi chờ rất lâu cũng chẳng thấy Cung Tuấn đâu có lẽ nhân lúc đoàn người đông đúc mà trở về lớp rồi.

Căn tin khi nãy còn đông đúc chen lấn giờ đã thưa thót đi nhiều chỉ còn lại vài người.

Trương Triết Hạn chống cằm, hạ mi nhìn chiếc bàn sắt vẫn luôn tỏa nhiệt lành lạnh, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bỗng chốc cảm thấy có chút thất vọng.

______

Có chỗ nào sai sót mọi người góp ý giúp tui với nhé.

Cảm ơn mọi người.

ĐÔI LỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ