#001

915 44 1
                                    


Hôm nay vẫn là một ngày yên bình trên con tàu Thousand Sunny hay nói đúng hơn là một ngày cực kì buồn chán đối với cậu thuyền trưởng. Vì Usopp đang chế tạo gì đó với Franky còn Chopper thì không biết ở đâu nên chẳng có ai chơi với cậu cả. Luffy hậm hực đi loanh quanh thì bỗng nghe thấy tiếng nói gần đó

- Nhột quá đi Nami!

- Yên nào Chopper!

Cậu tò mò tiến lại. Chopper đang nằm trên đùi Nami, tay cô cầm một chiếc tăm bông đưa vào trong tai của Chopper. Cậu tuần lộc có vẻ như rất thích việc này

- Hai cậu đang làm gì vậy?

- Ah Luffy, Nami đang ngoáy tai cho tớ đó!

- Ngoáy tai? Đó là gì? Có vui không?

- Không gọi là vui nhưng rất thoải mái!

- Ồ! Thật sao!? Tớ cũng muốn thử! Nami, làm cho tớ nữa!

- Hả? À, được thôi.

Sau khi làm xong, Chopper cảm ơn Nami rồi đi đến thư viện, nhường lượt tiếp theo cho chàng thuyền trưởng.

- Cậu nằm đây đi.

- Yosh!

- Ế!?

- Sao vậy?

- Ý...ý tớ không phải nằm trên đùi.

- Có gì đâu! Đùi cậu êm mà, tớ thích lắm!

Nami đỏ mặt. Cái tên này có biết mình đang nói gì không vậy trời! Nếu không phải vì cô đã quen rồi thì có khi cũng chết vì đau tim mất. Nhưng thật ra Nami cũng không ghét việc này lắm.

- Vậy tớ làm đây.

*Sột soạt* *Sột soạt* *Sột soạt*

- Thế nào? Có đau không?

- Ah~ Đã quá đi~

Nami khẽ cười, cậu ta đúng thật là cứ như con nít vậy.


- Xong rồi. Luffy?

Nami nhẹ lay lay cậu. Có lẽ vì quá thoải mái nên cậu đã ngủ quên mất. Thấy cậu không nhúc nhích, cô mỉm cười đưa tay chải lại mái tóc rối của cậu.

- Hở? Xong rồi à?

- Ừm.

Luffy ngước mắt nhìn cô rồi đem chiếc mũ rơm trong lòng đội lên cho Nami.

- Ngoáy tai thích thật đó! Cảm ơn Nami shishishishi!

- Cậu thích là tốt. Nhưng tớ đâu nói là làm miễn phí.

- Hả!!- Cậu bật dậy

- 20 triệu beries, trả đây.

- Tớ lấy đâu ra từng đó tiền chứ!

- Ai biết. Cậu không chỉ ngoáy tai mà còn nằm trên đùi tớ nữa. Bắt. Buộc. Phải. Trả. Tiền!

- Đúng rồi! Hay giờ để tớ ngoáy tai cho cậu!

- Cái gì?

- Lại đây nào Nami!

- Cậu....có làm được không vậy?-cô hoài nghi.

- Tất nhiên! Cậu cứ yên tâm!

Luffy vỗ vỗ vào đùi ra hiệu cho cô nằm lên. Nami tuy có hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn để cho cậu làm. Cô nhắm mắt hồi hộp

*Sột soạt* *Sột soạt* *Sột soạt*

- Hmmm.....cũng dễ chịu đó chứ.- Nami thầm nghĩ

*Soạt* *Soạt*

- Hửm, khoan đã Luf—- Áh!

- Đừng cử động Nami, tớ đang tập trung- Cậu lấy tay giữ người cô lại.

- Không phải chỗ đó! Ái! Ui....đau!

- Sắp xong rồi!

- Áhhh!! Dừng lại Luffyyyy!!! Ahhh!!

Một lúc sau

- Cậu thấy thế nào Nami? Oi Nami!?

- CẬU.....CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG HẢ!!

Cốp!

- Hểeeee!? Đau lắm hả!? Tớ xin lỗi- cậu ôm đầu bĩu môi.

Nhìn dáng vẻ của cậu, Nami bỗng yếu lòng, cô thở dài

- Thôi, dù sao cậu cũng đã cố gắng rồi. Với lại mạnh tay như vậy đôi khi cũng tốt. Cảm ơn nha Luffy!

- Này Nami, lần sau tớ lại ngoáy tai cho cậu được không!?

Nghe vậy, cô gái ngập ngừng

- Hả!? Cái....cái đó....tớ nghĩ là không cần đâu

- Đi mà~

Ánh mắt đầy mong đợi kia làm cô không thể từ chối được. Nami bất lực đầu hàng

- Được rồi...

- Thật sao!? Yayy! Đảm bảo lần sau tớ sẽ nhẹ nhàng hơn!

Thế là để mài giũa kĩ năng ngoáy tai, Luffy trong ngày hôm đó đã đi "thông màng nhĩ" cho cả băng. Con tàu lại trở nên náo nhiệt cùng với những tiếng la hét không hồi kết.

[OneshotCollection] Hộp kẹo tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ