#008

262 23 1
                                    

Kim đồng hồ chỉ 3:45, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn.

Nami xịt ít nước hoa lên cổ tay rồi ngắm mình trong gương lần nữa. Kiểu tóc, make-up, trang phục, tất cả đều hoàn hảo. Hôm nay là ngày đặc biệt với cô, từ sáng đến giờ cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ gia đình và bạn bè, và hơn ai hết, cô rất muốn chia sẻ niềm vui này cùng với người ấy. Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười, đeo túi xách lên rồi cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.

Thời khắc giao mùa mát mẻ, có chút se lạnh. Một chàng trai đang vội vàng chạy nhanh đến điểm hẹn. Không phải vì cậu sắp trễ giờ, mà là cậu có điều bất ngờ muốn mau mau nói cho người quan trọng của mình biết, muốn thấy cô cười và chúc mừng cậu.



Đúng 4h

Nami lấy chiếc gương bỏ túi ra chỉnh trang lại một lần nữa. Khi cô vừa định cầm điện thoại kiểm tra thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Cậu ấy đây rồi. Người cô đợi đã đến rồi.

- Nami! Nami!

Cậu vừa chạy vừa gọi tên cô, trông hệt như một đứa trẻ. Cô gái bước nhanh về phía cậu, đưa tay sửa lại cổ áo cho tên ngốc đang thở không ra hơi kia rồi cười bất lực, có anh người yêu như thế này không khéo một ngày nào đó người ta lại nghĩ cô đang chăm trẻ thì đúng hơn.

- Sao anh vội vậy? Trễ 5 phút cũng được mà.

Cậu nắm lấy vai cô, hai mắt sáng lên

- Nghe nè Nami! Anh thắng rồi!

- Hửm?

Trong khi Nami vẫn chưa hiểu gì, cậu không kiềm được vui sướng mà ôm chặt lấy cô

- Anh vô địch giải karate thành phố rồi! Sắp tới sẽ được chọn thi quốc gia đó!!!

Cô như không tin vào những gì vừa nghe, lúng túng hỏi cậu

- Nh....nhưng chẳng phải....anh nói....tuần sau mới là giải đấu mà.

- Họ đổi lịch rồi! Là hôm nay! Vì gấp quá nên vẫn chưa kịp báo cho em!

Nami thật muốn đánh cho cậu một cái, cô thật sự rất muốn có mặt trong khoảnh khắc trọng đại đó vậy mà. Nhưng làm sao đây, cô không thể nào giận hay trách cậu được, bởi lúc này chính cô cũng đang cực kì xúc động.

- Chúc mừng Luffy! Em vui lắm! Nhưng lần sau em cũng muốn đến xem anh đấu!

- Được! Shishishi!

Có lẽ cô sẽ nói với cậu sau, cô muốn cưng chiều cậu bạn trai của mình thêm một chút. Nami đưa cậu đi ăn những món cậu thích, đến những nơi cậu muốn và lắng nghe cậu kể về trận đấu với gương mặt hào hứng. Cô yêu việc ngắm nhìn những biểu cảm cùng cử chỉ khác nhau của cậu.


Trời dần trở tối, hai người tay trong tay rảo bước trên đường về. Hôm nay Nami đã vui đến quên mất điều trọng đại của cô. Mãi cho đến khi có một nhóm nữ sinh nhận ra Luffy và đến xin chữ kí, cảm giác ghen tị nơi lồng ngực mới khiến cô nhớ ra. Phải rồi, hôm nay là ngày vui của cậu nên cô đã ở bên cậu suốt, nhưng hôm nay cũng là ngày quan trọng của cô kia mà, cô cũng muốn cậu trân trọng mình, chứ không phải hướng ánh mắt về mấy cô gái khác.

Đợi khi nhóm nữ sinh rời đi, Luffy nắm tay cô định đi tiếp nhưng bị kéo lại

- Luffy, em có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy?

- Thực ra, hôm nay.....

- Hôm nay làm sao?

- Hôm nay....là....sinh nhật em...

Một khoảng lặng kéo dài. Thấy người trước mặt không có động tĩnh gì, Nami ngẩng đầu, vừa đúng lúc cậu ngồi gục xuống khiến cô giật mình. Cô chậm rãi cúi xuống quan sát cậu, chỉ thấy chàng trai đưa tay che đi gương mặt đỏ bừng. Nami lần đầu thấy biểu cảm này của cậu nên không khỏi bối rối

- Kh...không phải em trách anh hay gì đâu! Em biết là anh không cố ý quên mà! Nên là...nên là...

- Anh xin lỗi...

- Hm?

- Anh không chỉ quên mà còn để em phải theo anh cả ngày hôm nay nữa...Anh đúng là tệ mà...

Bộ dáng ũ rũ này đúng là không hợp với chàng trai của cô chút nào cả, cô thích nhìn cậu cười hơn. Nami nhìn đồng hồ, nhếch môi rồi kéo tay áo cậu

- Vẫn chưa hết ngày mà! Còn cơ hội cho anh chuộc lỗi đó!

Nghe vậy, Luffy nghĩ ngợi một lúc rồi dẫn cô đến quán cà phê của bạn cậu-Pudding. Theo lời nhờ vả của cậu, Pudding đã tự tay làm cho cô một chiếc bánh gato nhỏ. Tuy không nhiều nhưng với Nami, bữa tiệc sinh nhật này cũng đã quá hạnh phúc rồi.

- Nami, anh hứa sẽ không bao giờ quên sinh nhật em nữa. Không bao giờ!

- Ừm!

Trước khi ra về, cô kéo cậu lại nói nhỏ

- Em...vẫn chưa nhận được quà sinh nhật.

Luffy nhìn cô một hồi rồi tiến tới hôn nhẹ lên trán cô. Nami hơi nhíu mày

- Không phải cái này.

Cậu tiếp tục cúi xuống thơm vào má cô

- Cái này thì sao?

Thấy biểu cảm của cô không khá hơn, cậu tinh nghịch hôn lên mũi cô

- Còn cái này?

Hết chịu nổi, Nami tức giận đánh vào ngực cậu

- Anh cố tình đúng không!?

Luffy bật cười, ôm cô lại gần

- Biết rồi, không chọc em nữa.

Cậu cúi xuống đưa tay nâng cánh môi cô lên

- Sinh nhật vui vẻ, Nami.

[OneshotCollection] Hộp kẹo tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ