Vào một ngày hè nóng bức
Tôi, một đứa lúc nào cũng ru rú ở nhà, bị lũ bạn cùng lớp kéo đi ra biển nhưng do không biết bơi nên chỉ đành giữ đồ cho tụi nó.
Ngồi trên bờ cát dưới cái nắng gay gắt, xung quanh là bọn nhóc ồn ào cứ chạy nhảy la hét trong khi phụ huynh của chúng thì thảnh thơi nằm tắm nắng, đang dán mắt vào mấy dòng trạng thái vô vị trên điện thoại thì một quả bóng bất ngờ đập vào mặt tôi.
Không lâu sau đó, một bóng người chạy đến, tôi tức giận định phàn nàn thì chợt cứng họng khi nhìn lên. Đó là một cô gái tầm tuổi tôi trong bộ đồ tắm sọc xanh cùng mái tóc cam buộc cao, dáng người mảnh mai với gương mặt xinh đẹp, những giọt nước trên người cô phản chiếu ánh nắng chói chang trông thật khêu gợi.
- Xin lỗi, cậu có sao không?
Tôi bỗng giật mình, nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm người ta nên hơi ấp úng
- K....không sao, đừng bận tâm.
Nghe vậy, cô ấy mỉm cười
- Tốt rồi, tôi có thể xin lại trái bóng được không?
- À...của cậu đây.
Khi đưa trái bóng cho cô ấy thì tôi vô tình chạm trúng tay nên đã vội vàng rụt lại, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi cười, có vẻ không để ý lắm.
- Nami! Cậu lấy được bóng chưa vậy?
Cô ấy nghe thấy tiếng gọi thì quay lại nhìn, chào tôi rồi chạy đi.
- Đến liền đây!
Tôi ngồi đơ ra đó nhìn cô ấy xa dần, chợt thấy tim mình đập hơi nhanh một chút.
- Nami... tên cô ấy là Nami à...
Trong khi quan sát cô ấy vui đùa đằng xa, tôi nhận ra Nami khá năng động và cá tính, ừm...và cũng dễ thương nữa. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn đến quên cả thời gian, quên cả cái nắng gắt cũng như những âm thanh ồn ào khó chịu khi nãy. Đến lúc định thần lại thì gương mặt khó ưa của thằng bạn đập vào mắt tôi:
- Sao vậy chú em? Nhìn gì mà đần mặt ra thế!?
- K...không có gì...
- Thôi đi cái thằng này! Ai chẳng biết mỗi lần ra biển là cái mặt mày khó ở ra sao chứ! Nói đi, có phải là nhìn trúng em nào rồi không!?
Thật đúng là cái lũ nhiều chuyện mà, còn hơn cả đám con gái nữa. Tôi định chuyển chủ đề nhưng đã có đứa tinh ý phát hiện:
- Này, có lẽ là cô gái đó đấy.
- Sao mày biết?
- Hướng đó thì chỉ có ẻm nổi nhất mà.
Tôi giật mình lên tiếng
- K...không ph——!
- Ồ ra vậy! Nhìn cũng xinh đó chứ! Để tụi tao ra đó bắt chuyện giúp mày hen!
Tôi định ngăn lại nhưng trước khi kịp mở miệng thì bọn nó đã chạy đi mất rồi. Tôi chỉ còn biết ngồi đó quan sát họ.
Ồ, có vẻ họ đã bắt đầu rồi, nhìn cô ấy vui vẻ tiếp chuyện kìa, đúng là dễ gần mà. Họ nói gì vậy nhỉ? Ủa khoan, sao cô ấy lại nhìn về phía này!? Vậy là lũ kia làm thật à? Muốn độn thổ ghê chứ!
Ít phút sau, đám bạn trời đánh của tôi quay lại. Nhưng dường như có gì đó không đúng lắm:
- Này, mày có thấy không? Cái biểu cảm đó ấy?
- Ừ, nghĩ lại vẫn rén đây này!
Tôi thắc mắc nhìn họ
- Ừm, tao nghĩ mày tốt nhất nên bỏ cuộc đi, không được đâu.
- Là sao? Có chuyện g——
- Dù sao cũng chúc chú mày may mắn nha!
Nó vỗ vai tôi rồi rời đi, bỏ lại tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Ánh chiều tà dần buông xuống
Khi đang đứng đợi bọn kia mua đồ trước cửa hàng tiện lợi, tôi bất ngờ gặp lại Nami. Nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười
- Là anh chàng hay xấu hổ nè! Lại gặp nhau rồi!
Nghe vậy, tôi có hơi hoang mang, nhưng chợt hiểu ra. Nhất định là mấy tên chết tịt kia rồi. Tôi gãi đầu bối rối. Thấy vậy, cô ấy khúc khích cười, tiến đến vỗ vai tôi
- Sao vậy? Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà lo!
Sau một phút bất động, chỗ cô ấy chạm vào dần ấm lên, như có dòng điện chạy qua, thôi thúc tôi lên tiếng:
- C...cậu có thể cho tớ số được không!?
Cô ấy ngây người, được một lúc thì định nói gì đó nhưng
- Namiii!!
Một cậu trai cao ráo với mái tóc đen cùng vết sẹo dưới mắt bất ngờ ôm chầm cô từ đằng sau.
- Luffy!
- Cậu làm gì vậy? Tớ đói rồi. Mau về thôi!
- Đợi chút đi! Cậu muốn số tớ nhỉ? Đây!
Vừa nói cô ấy vừa đưa cho tôi một tờ giấy với những con số được ghi trên đó
- Lúc nãy bạn cậu cũng có xin. Tớ sợ họ quay lại nên viết sẵn ấy mà! Thôi chào nhé!
Cô ấy nói rồi chạy đi, không để ý cậu bạn kia đang quay lại nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của cậu ta...rất khác. Cậu ta tiến đến giật lấy tờ giấy trên tay tôi, mỉm cười
- Nó không dành cho cậu đâu.
Tôi khẽ rùng mình. Lúc cậu ta rời đi, tôi mới hiểu những gì lũ bạn nói khi đó.
May mắn gì chứ, ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội rồi.
Ở một nơi khác
- Nami, lần sau đừng đi biển nữa.
- Hửm? Không vui à?
- Không!
- Thế lần tới cậu muốn đi đâu?
- .... Nhà tớ thì sao?
- Hả!?
- Ngốc, tớ đùa thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneshotCollection] Hộp kẹo tình yêu
Hayran KurguNhững viên kẹo oneshot này sẽ cho bạn thấy tình yêu ngoài vị ngọt còn có thể muôn màu muôn vẻ như thế nào [BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD VUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI REUP]