Cánh cửa nhà tắm bật mở, cô gái bước ra trong bộ váy ngủ đơn giản.
Cô cầm lấy máy sấy vừa hong khô tóc vừa nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn. Dự báo thời tiết nói tình hình này sẽ kéo dài hơn một tuần. Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài tiếc nuối, biết bao kế hoạch đi chơi của cô đều bị hủy hết rồi, sắp tới chỉ đành nằm dài ở nhà thôi.
Vừa đặt máy sấy xuống thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô bỗng thấy kì lạ, giờ này mà ai còn đến đây, đã vậy còn là trong thời tiết này nữa chứ?
Cô thận trọng tiến đến nhìn ra cửa. Vừa thấy người bên ngoài, thái độ cô gái liền thay đổi. Cô vội vã mở cửa, gương mặt không khỏi bất ngờ.
- Luffy!?
Chàng trai một thân ướt đẫm, gương mặt u uất nhìn cô, ánh mắt chứa nhiều tâm sự
- Chào Nami, tớ vào nhà được không?
Cô hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn để cho cậu vào.
Vì không thể để cậu bị bệnh nên Nami bắt cậu phải đi tắm trước rồi lấy đồ cho cậu mượn. Đó là bộ đồ cô mua cho mình nhưng trông nó không quá nữ tính và vì quá rộng nên cũng ít khi mặc.
Sau khi tắm xong, cô đưa cho cậu một ly trà nóng rồi ngồi xuống cạnh Luffy
- Đã có chuyện gì à?
- ........
- Sao lại đến tìm tớ vào giờ này?
- ........
- Không nói là tớ ném cậu ra khỏi nhà đó.
- Tớ bị đá rồi.
Nami yên lặng, lén liếc nhìn cậu.
- Chia tay rồi à?
Biểu cảm cậu vẫn như vậy, cứ nhìn chăm chăm vào cốc nước trên tay. Cô thắc mắc tại sao chuyện này lại khiến cậu xuống tinh thần như vậy. Rõ ràng đó là quan hệ ép buộc mà.
- Cũng tốt chứ sao! Dù gì hai người cũng đâu phải vì thích mới quen nhau!
- Tớ không buồn chuyện đó.
- Hả?
Hoá ra không phải để tâm chuyện này, cô thầm thở phào một cái. Nhưng nếu không thì rốt cuộc là chuyện gì mới được?
- Cô ấy nói....
- Nói gì cơ?
- ....tớ là đồ vô tâm, không nghĩ đến cảm nhận của người khác, nên sẽ không có cô gái nào thích tớ đâu...còn nữa....
- Sao nữa?
- Tớ...sẽ không thể làm cho ai hạnh phúc cả...
Nói xong, ánh mắt cậu trùng xuống. Quá đáng thật! Chia tay thì chia tay, sao lại cứ phải tổn thương người khác như thế. Nami không khỏi tức giận nhưng nhìn người bên cạnh lúc này lại chỉ muốn an ủi cậu. Cô đưa tay xoa đầu Luffy
- Cậu là một chàng trai tốt.
Ánh mắt cậu khẽ động, ngẩng đầu nhìn sang cô, Nami cười dịu dàng
- Đừng bận tâm những lời vớ vẩn đó. Chắc chắn vẫn có người thích cậu mà.
- Thật sao?
- Ừm!
- Sao cậu biết?
Cô bỗng cứng họng, bắt đầu ấp úng. Biết mình đang bất lợi, cô đứng dậy định chạy đi nhưng tay bị cậu kéo lại
- Vậy để tớ đổi câu hỏi.
Nami ngã ngồi lên người cậu, mặt đối diện cậu. Luffy vòng tay ôm lấy eo cô, ngăn cô khỏi chạy trốn
- Cậu có thích tớ không?
Tư thế này khiến Nami vô cùng xấu hổ, di chuyển cũng không được, mà muốn thoát cũng không xong, đã vậy còn phải đối phó với ánh mắt mong đợi của cậu khiến đầu óc cô trống rỗng.
- Tơ...tớ....
Luffy đưa tay ra sau gáy kéo cô lại gần, tay kia siết chặt eo thon
- Tớ không nghe rõ.
Nami cảm thấy mặt mình nóng ran, tại sao cô không biết chiếc đầm ngủ này lại mỏng như vậy chứ!? Mỗi cái chạm của cậu đều thật rõ ràng, đến nỗi khiến cô nghẹt thở. Cô nhắm mắt ôm chặt lấy cậu, cảm giác này khiến cô vừa tham lam vừa sợ hãi
- Thích...
- Hửm?
Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai và cổ khiến Nami rùng mình
- Tớ nói là tớ thích cậu nên dừng lại đi mà!!!
Cô thở gấp, mặt đỏ bừng, tay vẫn còn ôm chặt lấy cậu
- Cậu nghĩ tớ đang trêu cậu à?
Nami buông tay ra, nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt
- Không phải sao?
Lực tay ở eo cô bỗng chốc trở nên mạnh hơn, đôi môi không phòng bị lập tức bị xâm chiếm mãnh liệt. Cô bất động, nhưng dần dần cũng bị nhấn chìm. Cái này là do cậu vi phạm trước, không phải là cô thừa nước đục thả câu.
Triền miên một hồi, cả hai mới tách ra. Nami vẫn còn hơi choáng ngợp, có cảm giác như cô vừa làm gì xấu xa lắm. Chàng trai tựa đầu lên vai cô
- Cậu thơm thật.
- Thì...tớ mới vừa tắm x---!
Chưa nói dứt câu thì cô bỗng giật mình khi bị cậu hôn mạnh vào cổ
- Ưm!
Khi đã đánh dấu xong, cậu liền xoay người đè cô xuống ghế, ánh mắt dán chặt từ dưới thân lên gương mặt trắng hồng, cô gái này, cậu muốn cô ấy, một tay cậu từ từ đan vào tay cô
- Tớ lạnh, Nami.
Cô như bị thôi miên, không ngừng khao khát cậu, muốn nằm trong vòng tay cậu. Có lẽ sự kiên nhẫn của cô thời gian qua chỉ tới đây thôi. Nami chồm người lên hôn cậu. Trước "câu trả lời" của cô, Luffy ấn cô nằm xuống rồi làm chủ nụ hôn.
Được một lúc, cậu bắt đầu dùng lưỡi khiến cô rên nhẹ. Đợi khi cô đã quen dần, tay còn lại của cậu mới từ bên dưới luồn vào trong váy cô...
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn
"Đừng quên nếu thành công thì phải khao tôi một bữa đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneshotCollection] Hộp kẹo tình yêu
FanficNhững viên kẹo oneshot này sẽ cho bạn thấy tình yêu ngoài vị ngọt còn có thể muôn màu muôn vẻ như thế nào [BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD VUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI REUP]