II: Anger

740 57 2
                                    

Thứ hai, ngày 31 tháng 12.

6 A.M__________

Zhongli choàng tỉnh.
Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Em vẫn còn sống...
EM VẪN CÒN SỐNG!!! ĐẤY CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ!

Zhongli thở phào bước xuống giường. Nhưng vui vẻ không được bao lâu, con số màu đỏ chói của chiếc đồng hồ báo thức trên học bàn đầu giường đập vào mắt em.
Vẫn là 31 tháng 12. 5 giờ sáng.

Zhongli cứng người, chuyện này là thế nào? Hay lỡ đồng hồ có hỏng?

Em lấy cái điện thoại, vẫn là ngày, vẫn là giờ đó. Khoảng 20 phút sau em sẽ chết.

Zhongli bắt đầu hoảng.
Em không biết phải làm gì cả, em tới giường của Diluc. Cậu bạn vẫn mặc chiếc áo hoodie đấy.

Em trèo lên giường nằm cùng cậu trai tóc đỏ.

"..." Người đối diện mở mắt, và trước mắt cậu là một Zhongli mặt tái mét.

"Lili?... Cậu sao thế...?"

Em nằm dịch vào gần Diluc, người cậu trai này lúc nào cũng ấm hết á...

"Tớ có một giấc mơ điên lắm... tớ thức dậy và tớ dọn phòng... và tớ trượt chân vào lọ kẹo và ngã chết..."

Em trỏ xuống thành giường Diluc. "Ở chỗ này này..."

Cậu trai kia nhìn em, "Hôm nay sinh nhật cậu đấy, đừng doạ tớ..."

"Tớ biết... Hôm nay cậu tới lớp với tớ được không?"

Diluc gật đầu.

Cậu bắt đầu lo khi nhìn thấy hộp kẹo dưới đất.

6h45_______________

Hắn bật dậy, chạy nhanh ra cửa trước sự kinh ngạc của Kaeya.
"Ây đồng chí, đi vội vậy sao?"
Childe ngó lơ anh, rồi chạy nhanh trên hành lang kí túc xá.

Không thể nào, hắn đang kẹt lại ngày hôm qua, ý là hôm nay!
Zhongli của hắn không sao đấy chứ.

"Zhongli!! Mở cửa!!"

Không có hồi âm, hắn càng lo lắng .

"Mở cửa ra Zhongli! Tôi sẽ xông thẳng vào phòng em nếu em không trả lời đấy!!"

Childe là một tên vô liêm sỉ.

Hắn biết. Đâu có ai đi gõ cửa (một cách rất chi là tức giận như đi đòi nợ) người yêu cũ vào sáng sớm trừ khi vẫn còn yêu người đấy thật lòng?

Hắn đâu có yêu Zhongli đâu...?
Mọi người bắt đầu xì xào, hắn càng điên hơn. Em đang muốn làm hắn bẽ mặt à...?

"Childe... Đàn anh cùng Diluc đi ra ngoài từ sớm rồi..."

Hắn càng lo hơn.

Em giờ đang ở đâu được cơ chứ...
Childe vơ tạm cái áo khoác ngoài, không thèm quan tâm xem cái dép tông của hắn có bị nhầm với của Kaeya không, rồi chạy xuống khuôn viên trường.

Childe hoảng loạn hơn bao giờ hết, và còn tức nữa.

Em có thể ở đâu cơ chứ? Em không thể ở yên một chỗ cho hắn...

(Tartali) love me while you still canNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ