Thứ hai, ngày 31 tháng 12.
6 A.M___________________
Zhongli không muốn dậy nữa. Em lại vừa lặp lại ngày sinh nhật kinh hoàng của em, lần thứ 3.
Em quận chăn lại, nhìn chằm chằm vào đống sách trên bàn cạnh giường.
Phòng vẫn yên ắng, những ánh sáng yếu ớt của mùa đông chiếu qua cửa sổ, cũng không làm phòng ấm lên được bao nhiêu, nực cười sao, nó còn lạnh lẽo hơn.
Zhongli với tay lên bàn để lấy điện thoại. Không có thông báo. Em đặt điện thoại xuống giường, rồi nhìn lên trần nhà.Em sẽ chết một lần nữa, đúng chứ? Em còn tiếc nuối gì để làm? Em vẫn còn rất nhiều thứ, em muốn thành luật sự, em muốn có thật nhiều tiền, em muốn đi xuyên Teyvat. Và em muốn nói với hắn, "Em yêu anh, Ajax ạ."
Nhưng hắn đâu có coi trọng tình cảm của em như thế Zhongli nhỉ, em vẫn nên buông bỏ điều này thì hơn đấy.
Zhongli chán nản nhắm mắt, điện thoại em kêu "Ping!".
Một tin nhắn.
Em lười biếng nhấc điện thoại lên.
Một tin nhắn từ hắn...?
6 A.M__________________
Hắn đã dậy rất sớm, sớm hơn các lần trước tận 45 phút. Childe nghĩ rằng nếu tạo một sự thay đổi thì có lẽ sẽ ảnh hưởng ít nhiều gì đấy đến cái... sự tuần hoàn quái quỷ này... hắn nghĩ vậy.
Nhưng cứ coi là vậy đi, ít ra hắn yên tâm hơn được vài phần.
Hôm nay em sẽ phải ở cùng hắn, hắn sẽ tới phòng em.Không.
Childe này đã mang tiếng đá bồ trước mặt mọi người rồi mà. Hắn không thể cứ đi sang phòng em như thế được, phải làm cách nào mà vừa giữ được danh tiếng, vừa bảo vệ được em.
"Zhongli"
Hắn nhắn cho em lần đầu tiên sau 2 tuần.
"Em sang phòng tôi được chứ...|"
Như vậy nghe có vẻ quá thân thiết rồi, hắn xoá đi.
"Sang phòng tôi."
Hắn có vẻ tự hào về vụ nhắn tin này lắm.
Childe ngồi dậy, chuẩn bị bữa sáng và vệ sinh cá nhân.
Một tiếng gõ cửa.
Hai tiếng.
Childe mở cửa.
Là em, với chiếc áo hoodie màu xanh của Osial khoa Y.
Hoá ra em còn đi với tên khác, nhìn em mặc đồ không phải của hắn, cơn ghen bỗng tăng vọt. Hắn chỉ muốn xé nát cái áo đấy ra, rồi giữ em lại bên mình, không cho em loanh quanh trong ÁO CỦA ĐỨA KHÁC.
Bình tĩnh nào Childe, đây không phải lúc để ghen.
Mày đã bỏ em ấy rồi, chỉ cần bảo vệ em nốt hôm nay, là mày sẽ được tự do!
Em nhìn hắn chằm chằm.
"Cậu có định mời tôi vào không? Hay để tôi đứng đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tartali) love me while you still can
Fanfic"Nỗi đau không như em nghĩ, Ajax ạ." Em nói, đặt bó hoa xuống ngôi mộ nhỏ. Trên đồi, gió lồng lộng thổi, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa không hề nhỏ. "Nỗi đau... nó không bùng lên như những cơn bão." Nó không dữ dằn như...