Thứ hai, ngày 31 tháng 12.
7 A.M__________________
Zhongli vẫn nằm trên giường.
Em thực sự không muốn đi đâu ngày hôm nay. Em sẽ chỉ nằm, có lẽ hắn sẽ tới gặp em. Em nghĩ vậy.
Và đúng là ai kia tới thật."Cậu về đi."
"Tôi muốn gặp em ấy."
"Cậu không đáng gặp Lili đâu..."
Zhongli ngó đầu ra khỏi cửa phòng. Em đã đi rất cẩn thận để không vấp ngã vào cái gì.
Diluc đang cãi tay đôi với hắn ngoài cửa. Cậu bạn cùng phòng của em nóng máu lắm, mỗi lần cáu là mặt cậu lại đỏ bừng bừng như mái tóc của cậu vậy.
Diluc rất đáng yêu...
Còn hắn, vẫn khăng khăng ẩn cậu trai đầu đỏ kia mà tiến vào trong phòng kí túc.
"Zhongli..."
Em gật đầu, đi ra rồi kéo tay hắn vào, để lại một Diluc đang ngạc nhiên không ngậm nổi miệng đứng ở cửa.
"Tôi..."
"Em biết rồi, Childe ạ."
Hắn như muốn nói gì đấy, rồi lại ngậm miệng vào.
"Em sẽ ở trong phòng, và anh sẽ ở lại với em, được chứ?"
Nghỉ một tiết cũng không sao, nhỉ? Miễn là em sống, đằng nào nay em cũng thấy oải thật, thực sự chả muốn động tay động chân.
Childe nhìn em nằm lại lên giường, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi nhích lại gần em."Em ghét tôi đúng không?"
Zhongli đăm chiêu, ừ thì cũng ghét thật. Em ghét cái thói ăn chơi, chơi chán rồi bỏ, lăng nhăng của hắn.
Ghét lắm.
Nhưng sao bằng được em yêu hắn?
Bỗng hắn hỏi chuyện này, Zhongli thấy hơi lạ. Em gật đầu, "Ừ, ghét..."
Vẻ mặt hắn trở nên khó hiểu, sao hắn lại nhìn em như thể hắn bị tổn thương vậy chứ? Hắn đâu có thích em...
Childe nằm xuống, đối mặt với em, tay hắn vuốt lên mái tóc chưa chải.
"Thế thì cứ ghét tôi đi..."
Mọi thứ dường như ngựng đọng, chỉ còn mình em và hắn. Ý hắn là sao, có phải cứ thế mà ghét hắn đâu? Em ngại ngùng quay lưng về phía hắn. Đáng ghét, chỉ biết làm em yêu hắn hơn!
Childe thích thú nhìn em co người lại, tai em đỏ hết rồi kìa.
Hắn vươn tay, xoa mái tóc nâu dài kia, vuốt cho thật mượt rồi bện lại cho em.
"Em biết không, tôi có nhớ em đấy..."
Em không nói gì, vẫn một mực không chịu quay lại nhìn hắn.
"Chỉ một chút thôi, nhưng tôi có nhớ Zhongli."
Vai em run nhẹ.
"Đừng nói như thể anh yêu em, Childe ạ..."
Hắn đơ lại.
Đau quá, đau ở tim...
Hắn cười khổ, do hắn cả mà, giờ em ghét hắn rồi, còn gì mà khóc với sầu đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tartali) love me while you still can
Фанфик"Nỗi đau không như em nghĩ, Ajax ạ." Em nói, đặt bó hoa xuống ngôi mộ nhỏ. Trên đồi, gió lồng lộng thổi, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa không hề nhỏ. "Nỗi đau... nó không bùng lên như những cơn bão." Nó không dữ dằn như...