con bọ

59 8 1
                                    

📞📞📞📞

🐱: alo???

🍯: yah~~~~~

🐱: sao đấy bảo bối?

🍯: sao nãy giờ không nghe máy:(((

🐱: nãy giờ tớ bận thuyết trình

🍯: khi nào thì mấy người về?

🐱: tớ vẫn còn một tiết nữa

🍯: huhuhu ồ tố kề 😭

🐱: sao vậy???

🍯: người ta sợ quá huhuhu

🐱: sao lại sợ? đang ở nhà sao?

🍯: uhhh....huhu mới vừa đi học về..nhưng mà:(((

🐱: sao...

🍯: trong nhà có con bọ nhìn thấy ghê lắm hức

🐱: nó ở đâu cơ

🍯: ngay giữa nhà luôn í huhuhu...

🐱: nhưng sao trong nhà lại có bọ

🍯: người ta hỏng biết~~🥺

🍯: hic... nhưng mà nó bự ghê lắm

🐱: nó còn sống không?

🍯: vẫn còn.....

🍯: hic.....hic....không biết đâu nó to chà bá luôn còn có lông lông nữa đáng sợ lắm huhuhuhuhu

🐱: thôi bảo bối ngoan đừng khóc

🍯: huhuhuhuhu~~~~~

🐱: cậu lấy chổi đập nó đi

🍯: hic...mèo nói gì cơ

🐱: tớ nói là bảo bối lấy cây chổi đập nó đi,cây chổi kế bên kệ giày í

🍯: người ta đập nó bằng cách nào cơ chứ....nó đáng sợ lắm>.<

🐱: nó to cở nào? mà nó nằm ở đâu cơ?

🍯: nó bự chà bá luôn huhu nó nằm chình ình ngay giữa nhà í....người ta khát nước nhưng mà không dô nhà được huhu

🐱: thế thì lấy chổi đập nó đi

🐱: bảo bối ngoan đừng khóc nghe lời tớ lấy chổi đập nó một phát là xong không thôi nó bay lại cậu đó

🍯: gì cơ nó biết bay nữa hả aaaaaa huhuhuhu *vừa khóc vừa la*

🐱: ơ thôi nín nín tớ đùa tí mà chỉ cần cậu đừng lại gần nó là được ngoan nín đi

🐱: tớ về liền bảo bối đợi tớ

🍯: mau nhé người ta sợ lắm~~~

🐱: được

tút tút tút~~~

Tắt điện thoại Yeji nhờ bạn nói với giảng viên hôm nay cô vắng vì nhà có việc bận sau đó chạy thật nhanh về nhà.Không biết bảo bối của cô sao rồi nghe điện thoại thấy nàng khóc lớn lắm chắc nàng rất sợ.
Về đến nhà mở cửa ra Yeji liền thấy một cục bông ngồi khóc thút thít trước thềm nước mắt nước mũi tèm lem,thấy cô về nàng liền nhảy lên người cô đu dính cứng ngắt ở trên đó.

🐱: con bọ đâu???
Vừa hỏi vừa lấy tay đỡ lưng để nàng không bị té

🍯: nó kìa hichic
nàng chỉ chỉ vào chỗ con bọ vừa lấy tay quẹt quẹt hai hàng nước mắt hít hít mũi

🐱: để tớ xử nó,dám làm bảo bối của tớ sợ
Dứt khoác Yeji cầm cây chổi kế bên kệ giày đi đến đập một cái bẹp,con bọ xẹp lép như con tép

🐱: bảo bối nó ngủm rồi

🍯: thật không?
Nàng ngoái đầu ra sau nhìn trong khi vẫn đu trên người cô

🐱: thật cậu nhìn nè,tớ đập nó xẹp lép rồi,ngoan đừng có sợ nữa nha

🍯: hic đáng đời~~~

Yeji nhẹ nhàng hốt nó vào thùng rác hóa kiếp cho nó,thật đáng thương cho con bọ xui xẻo khi bay nhầm vô nhà của hai người.

Cô đi vào bếp và nàng vẫn đu trên người cô,thả nàng xuống ghế ngồi cô đi rót ly nước đem lại cho nàng.

🐱: bảo bối uống nước đi

🐱: nếu như lúc nãy tớ không về được thì làm sao?
Cô vừa lau mặt cho nàng vừa hỏi

🍯: người ta không biết~~~
Nàng xì mũi vào khăn rồi trả lời

🍯: nhưng mấy người không đi học nữa sao?

🐱: lúc nãy tớ có nhờ bạn xin vắng giúp rồi

🍯: xin lỗi vì người ta mà mèo bỏ lỡ tiết học*xụ mặt*

🐱: không sao mà lần sau tớ sẽ nhờ bạn giảng lại,bảo bối cậu là quan trọng nhất

Yeji cười xoa đầu nàng.

-end chap-
🐱🍯

[YEJISU] một chút 🐱và🍯 không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ