Hồi II - Cây Kẹo Vị Dâu Sữa

42 4 1
                                    

Note: Truyện không đi sâu vào thuyết tâm thần học. Chủ yếu miêu tả nội tâm nhân vật và đối thoại. Có chứa hình ảnh và yếu tố máu me giết chóc. Các chương truyện không liên quan. Và đương nhiên các nhân vật sẽ bị ooc để phù hợp với cốt truyện của tui rồi. Truyện chỉ đăng trên Wattpad vui lòng không mang đi đâu và tui cũng không cho phép mang chất xám của tui đi đâu cả.
-------
-------
Ngày xx, Tháng xx, Năm 2xxx

Tôi đã mất gần một tháng chỉ để gặp mặt anh ta. Một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng ảo giác. Những lần hẹn trước anh ta nếu không đột nhiên phát điên lên đập phá đồ đạc thì cũng sẽ đột nhiên muốn tự tử xong lại tự băng bó cho bản thân. Có khi anh ta sẽ ngủ li bì hoặc ngồi một góc và từ chối cho người khác vào phòng.

Khi chuẩn bị cho cuộc trò chuyện, tôi chỉ dám mang theo một cây bút ghi âm và một số hồ sơ về anh ta còn bút hay những vật sắt nhọn tôi đều không dám đem đến vì trong báo cáo có ghi anh ta có triệu chứng hưng cảm. Ở trên tôi cũng có nói đến, nó cũng liên quan đến chứng hưng cảm của anh ta. Well dù tôi đã gặp nhiều bệnh nhân mắc chứng hưng cảm rồi nhưng tin tôi đi nếu bạn gặp anh ta bạn sẽ rén như tôi thôi.

Trông anh ta rất rất to con, dáng người cao tầm 1m9 được đắp lên những thớ cơ săn chắc cùng hình săm đen ở hai bên ngực lấp ló sau cái áo bệnh nhân mỏng tanh kia khiến tôi phải nuốt nước bọt trong lo lắng khi ở riêng với anh ta đấy. Chỉ sợ rằng đột nhiên anh ta lao đến xé xác tôi ra thôi. Ấy thế mà khi nhìn vào đôi ngươi lam nhạt vô hồn ấy làm tôi có cảm giác như người con trai tôi còn run sợ mới nãy thật dịu dàng và ôn nhu. Quả thật là một vẻ đẹp mang lại cảm giác đối nghịch khó hiểu.

Quay lại vấn đề nào.

Hồ sơ ghi rằng anh ta tên Arashi Keizo, 34 tuổi, bị đưa vào viện vào 3 năm trước do mắc bệnh 'hoang tưởng ảo giác', nguyên nhân vẫn để trống. Chà, nhưng những lần trước tôi lại thấy nó thiên về hướng 'hoang tưởng bị hại' hơn nhưng sao họ lại viết là 'hoang tưởng ảo giác' nhỉ? Viết đến đây làm tôi nhớ ra lúc lấy hồ sơ của anh ta từ một vị bác sĩ, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi đã thấy một dòng chữ đỏ nhỏ bên góc trái ở tập hồ sơ gốc. Tôi nhìn không rõ nhưng có vẻ nó khá nghiêm trọng. Cũng vì thế nó làm tôi tò mò hơn. Không biết rằng câu chuyện của anh ta sẽ như thế nào đây? Lâm li bi đát hay sẽ đen tối đáng sợ? Sẽ như thế nào mới khiến anh ta điên cuồng đến vậy? Ôi ôi cái cảm giác hưng phấn này lại nổi lên như sóng vỗ làm cơ thể tôi lại tê rần ra.

Bốp!! Bốp!!  À chỉ là âm thanh tôi đánh vào má của bản thân để lấy lại sự tỉnh táo thôi. Vì nếu hưng phấn quá tôi sẽ chẳng thể tập trung được.

----

Tôi đã ngồi trong này được 30 phút rồi và anh ta chẳng nói bất cứ điều gì dù tôi đã rất cố gắng lôi kéo sự chú ý bằng tất cả tài ăn nói của bản thân nhưng bất thành. Anh ta chỉ ngồi đó hết nhìn vào cái kẹo trong tay lại nhìn lên trần nhà mà lẫm bẫm những lời thật kẽ, đến nỗi tôi chẳng thể nghe thấy anh ta nói gì. Điều đó làm tôi tò mò.

Anh ta lẩm bẩm gì nhỉ?

Tôi chăm chú nhìn anh ta xem xem bản thân có phát hiện được gì khác không. Và mắt tôi bây giờ mới chú ý đến cái kẹo trên tay anh ta. Có lẽ đó là mấu chốt chăng? Tôi đoán vậy. Vì anh ta cứ mân mê nó miết. Vừa nghĩ gì đó tôi vừa lục lọi trong đống giấy tờ. A thấy rồi. Đúng như tôi suy đoán. Chứng hưng cảm của anh ta có liên quan đến cái kẹo đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revenges] - Tình Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ