"Ngươi là ai?"
Trước mặt Điền Chính Quốc,nam nhân vận trên người bộ lam y xanh nhạt,vừa làm nổi bật nước da trắng bệch,vừa tôn vóc dáng thon gầy của kẻ đó.gương mặt mơ hồ đến độ Điền Chính Quốc khó có thể nhìn thấy.
Mặc dù không nhìn thấy tướng mạo nam nhân,nhưng Điền Chính Quốc vừa nhìn liền biết hắn là công tử con nhà có quyền có thế."Không nhận ra ta?"
Nam nhân thân vận lam y xanh có chút không vui,nhưng vẫn một mực ôn nhu nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc,dường như nhận ra được ánh mắt tò mò của thiếu niên,nam nhân rất nhanh tiến bước rất từ tốn đến bên cạnh y,bàn tay trắng bệch nhẹ nhàng chạm vào má Điền Chính Quốc.nhưng tuyệt nhiên y lại không né tránh,đôi con ngươi mở to,tùy ý nhìn nam nhân vuốt ve gò má y.
"Quốc nhi."
'Quốc nhi' giọng nói nam nhân vừa trầm vừa ấm,làm mặt Điền Chính Quốc thoáng có chút nóng,kẻ này rốt cuộc là ai?
"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"
Nam nhân vẫn một mực ôn hòa vuốt ve má Điền Chính Quốc,cư nhiên y lại không phản kháng.không đúng,nói đúng hơn ngoài đôi mắt có thể trừng nam nhân cùng miệng có thể nói,còn lại đều không thể cử động.nó giống như định thân chú.làm cho người trúng chú bất động tùy kẻ hạ chú giương nanh múa vuốt trước mặt nhưng lại lực bất đồng tâm không thể phản kháng.
"Kim Thái Hanh.khắc nó vào tim ngươi,rất nhanh ta lại ở cạnh ngươi."
Điền Chính Quốc toang mở mắt thở hổn hển,toàn thân ướt sũng do mồ hôi,tim y vẫn còn đập như thể muốn nhảy ra ngoài,tay Điền Chính Quốc bất giác chạm vào má y.cảm giác lành lạnh vẫn còn lưu lại.chuyện quỷ quái gì thế này?dù là mơ thì cũng quá đổi chân thật đi.
Làm Điền Chính Quốc vẫn còn cảm thấy kinh nghi(1).mãi một lúc lâu sau Điền Chính Quốc mới lấy lại được tinh thần,vừa hay lúc này tiếng gà trống cũng vừa kịp lúc vang lên báo hiệu một ngày lại đến.*(1)kinh nghi:kinh ngạc và nghi ngờ*
Vốn Điền Chính Quốc sinh ra trong gia đình ba đời đều làm nông,gia cảnh tuy khó khăn,có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi không có gạo để ăn.một mình y vẫn có thể gánh vác được một nhà ba miệng ăn.trên còn có mẫu thân tuổi già sức yếu,dưới còn có tiểu đệ đệ đang tuổi ăn tuổi lớn.
Điền Chính Quốc năm nay vừa tròn hai mươi tuổi,vẫn còn là một thiếu niên,nhưng do gia cảnh khó khăn nên cũng luyện ra Điền Chính Quốc của ngày hôm nay.thân hình không quá to cao như những nam nhân trong thôn,ngoài thân hình có hơi gầy gò còn lại đều rất thuận mắt người nhìn.thiếu niên thân hình tương đối gầy gò ngũ quan cân đối,đôi con ngươi to tròn như chứa nghìn vì sao sáng,mày liễu,sóng mũi cao,môi thiếu niên lại hồng hào đến lợi hại,Điền Chính Quốc chính là thân lang quân như ý của các nữ tử tuổi mới lớn trong thôn.
"Sớm,Chính Quốc."
Thanh niên trạc tuổi Điền Chính Quốc rạng rỡ vẫy tay chào y,gã họ Trương tên Minh Hiên.cảnh ngộ tương đồng nhà Chính Quốc,cả hai xem nhau như bằng hữu.thân hình gã to lớn hơn so với y.Điền Chính Quốc chỉ đứng đến tai Trương Minh Hiên.tuy trên mặt gã có vết sẹo gần khóe mắt do lúc nhỏ để lại nhìn có vẻ khá dữ tợn như con người Trương Minh Hiên lại đặc biệt tốt tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
•VKook• Minh Hôn - Quỷ Tân Nương
FanfictionKHÔNG HỀ KINH DỊ,HUYỀN ẢO,NGỌT,H,CÔNG SỦNG THỤ. "ngươi là ai?" "Quốc nhi." "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" "Kim Thái Hanh,khắc nó vào tim ngươi.Rất nhanh ta lại ở cạnh ngươi"