Sáng hôm sau,sau khi Điền Chính Quốc mở mắt ra đã không còn thấy Kim Thái Hanh đâu nữa.nam nhân ngủ cùng y đêm qua không khác gì như giấc mơ.
Điền Chính Quốc ngồi dậy xoa xoa cái đầu như ổ quạ của bản thân.bất chợt cảm thấy có thứ gì đó vướng víu ở tay.y đưa lên nhìn rõ hơn một chút,hóa ra là một sợi chỉ đỏ.sợi chỉ đỏ được thắt ngay ngón áp út của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc khó hiểu,cố gắng mở sợi chỉ đỏ ra khỏi tay nhưng một chút cũng không thể lung lay sợi chỉ đỏ bé tí.càng khó hiểu hơn là sợi chỉ vừa mảnh lại còn rất dài kéo ra khỏi gian phòng ngủ.
Điền Chính Quốc khó hiểu mang hài vào chân,y lần theo sợi chỉ ra đến trước sân Minh Nguyệt Cát.Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang chơi đùa cùng một chú chó.điều này cũng chẳng có gì to tát khi mà Điền Chính Quốc nhìn thấy đầu còn lại của sợi chỉ đỏ được đeo trên ngón tay áp út của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh từ xa đã trông thấy Điền Chính Quốc,trong đôi con ngươi của nam nhân chỉ toàn hình bóng của thiếu niên trẻ.hắn giang tay ra chờ y đi đến thêm vài bước nữa được đà liền kéo Điền Chính Quốc vào lòng để y ngồi lên đùi hắn.
Nam nhân không hề e ngại hôn hôn lên môi Điền Chính Quốc mấy cái lại dùng tay xoa xoa lấy quả đầu ổ quạ của y.xúc cảm rất tốt hắn lại rất thích xoa đầu thiếu niên.
"Tức phụ(1),sáng hảo."
*(1)tức phụ: vợ.*
"Thứ này là gì?"
Điền Chính Quốc nắm một đoạn của sợi chỉ đỏ đưa đến trước mặt Kim Thái Hanh cho hắn xem.nhìn vẻ mặt quá đổi khả ái của thiếu niên Kim Thái Hanh không kèm lòng được liền 'chụt' một cái vào môi y rồi mới ôn hòa nói.
"Khế ước kết thân của chúng ta."
"A?"
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc làm hắn rất thiếu nghị lực ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Điền Chính Quốc kéo đến hôn hôn vào môi y mấy cái mới thỏa mãn,vì Điền Chính Quốc không phản đối nên cái tên quỷ háo sắc này mới được nước lấn tới.
"Ngoài ta và tiểu tức phụ ra,không ai thấy nó cả."
"Còn gì nữa không?"
"Dù tức phụ có ở cách ta bao xa,ta cũng có thể tìm được tức phụ .số đã định cả đời tức phụ cũng không thể thoát khỏi ta."
"Ngươi sợ ta chạy?"
"Ta mới không sợ tức phụ chạy,ta chỉ lo cho an nguy của tức phụ."
"Ai thèm tin lời nhà ngươi nói."
Ái nhân hiểu lầm ý tốt của Kim Thái Hanh,nam nhân rất không vui,rất muốn được tiểu tức phụ hảo hảo dỗ dành.gương mặt tuấn tú liền bí xị,môi cũng bĩu ra trong vừa đáng yêu lại có chút buồn cười chẳng hợp với một đại nam nhân như hắn tẹo nào.
Điền Chính Quốc rất muốn cười như lại sợ Kim Thái Hanh không vui chỉ dành chơi đùa cùng chú chó con.y nhớ lúc đến Minh Nguyệt Cát không hề thấy chú chó.hay là vật nuôi của Kim Thái Hanh?nhưng cũng không giống lắm nó tương đối bận.hẳn là không phải vật nuôi của Kim Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
•VKook• Minh Hôn - Quỷ Tân Nương
FanficKHÔNG HỀ KINH DỊ,HUYỀN ẢO,NGỌT,H,CÔNG SỦNG THỤ. "ngươi là ai?" "Quốc nhi." "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" "Kim Thái Hanh,khắc nó vào tim ngươi.Rất nhanh ta lại ở cạnh ngươi"