Chương 1: Con không muốn

19 1 0
                                    

Có những chuyện mà ta chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí tin rằng nó sẽ không xảy ra, nhưng cuộc đời luôn lắm chữ ngờ, ai mà biết được chữ ngờ đó đến vào lúc nào. Cũng giống như lúc này đây, tôi đang được diện kiến chữ ngờ đó, điều mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra bây giờ lại được mắt thấy tai nghe đàng hoàng
-« Sao con lại phải đi ạ? Con có làm sai gì đâu chứ? Có phải người ghét con rồi phải không? »
-« Không phải đâu, con đừng suy nghĩ lung tung. »
Sao lại không suy nghĩ lung tung được chứ? Đang yên đang lành tự nhiên lại bảo đi khỏi đây thì làm sao mà tôi không suy nghĩ lung tung cho được. Từ bé tôi đã sống ở đây, giờ bắt tôi đi, biết đi đâu bây giờ. Nhìn thấy tôi im lặng, bà ấy vươn tay kéo tôi ngồi xuống cạnh bà.
-« Phương Nghi, ta không phải là muốn đuổi con đi, nhưng con cũng đã lớn rồi, không thể ở mãi trong cô nhi viện này được. Hơn nữa ta đã hứa với người đó rồi »
-« Người hứa với người mà đưa con đến đây sao? »
-« Đúng vậy »
-« Nhưng ngoài nơi này ra thì con làm gì có chỗ nào để đi »
-« Con đừng lo, ngày mai sẽ có người đến đón con đi »
Tôi trợn mắt nhìn sơ, cái gì mà ngày mai đến đón, có nhầm không vậy? Tôi không tin là sự thật liền lấy tay tự cấu mình một cái. Không biết có phải do quá bất ngờ hay không mà tôi ra tay hơi mạnh thành ra tự mình làm khổ mình, mất cả một miếng da. Lúc tôi đang đau khổ cúi mặt xuống lột miếng da kia ra thì nghe thấy giọng nói đầy thương tâm của sơ Tâm
-« Con đừng buồn, cũng không phải sẽ đi luôn không về, ta và mọi người ở đây lúc nào cũng sẽ nhớ đến con mà. Ngày mai phải đi rồi, con còn việc gì chưa làm thì làm đi, cần gì thì cứ nói ta»
Bà nói xong liền ra ngoài, tôi nhìn theo, sao giống như lời từ biệt trước khi chết vậy? Nhìn bà đi khỏi, tôi thở hắt ra một cái rồi thả mình nằm xuống giường. Từ bé tôi đã sống ở đây, ở trong cô nhi viện này. Tuy không biết mình sinh ra ở đâu? Ai sinh ra mình? Vân vân và vân vân nhưng tôi lớn lên ở đây, ăn uống ngủ nghỉ, nghịch phá chơi đùa, học hành ở đây nên thật lòng tôi chẳng muốn đi chút nào. Chưa kể tôi còn không biết nơi mà mình sắp đến là nơi nào, ở đó có những ai, mà cho dù có thì tôi cũng chả biết người ta là ai, lỡ là bọn buôn người thì đời tôi coi như là tàn rồi còn gì. Tuy là sống ở cô nhi viện nhưng tôi vẫn được đi học như những người khác, chẳng qua là bạn bè rất ít, một phần là vì bọn họ biết tôi là trẻ mồ côi, khinh thường tôi, còn tôi lại không thích bọn người kiêu ngạo đó. Nhưng mà dù sao cuộc sống của tôi vẫn đang rất tốt, nếu phải đi đến một nơi khác thì tôi lại phải làm lại từ đầu sao? Khó khăn lắm tôi mới đi được đến đây,
-« Oa, con không muốn đi đâu sơ ơi »
Tôi nằm lì ở trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn. Sơ Tâm và mấy nhóc ở đây có đến gọi nhưng tôi lại giả vờ ngủ, tôi nghĩ đây chắc chỉ là một giấc mơ, đợi đến lúc tôi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng mà....

I'm a shamanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ