Chương 7: Quá khứ

5 0 0
                                    

Đúng như tôi nghĩ, chuyện mà tôi nói thực sự làm hai người họ giật mình. Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói
-« Việc đó bắt đầu vào 9 năm về trước, khi đó tôi còn là một con nhóc 10 tuổi. Tôi nhớ như in cái buổi tối hôm đó...
....
Trên con đường mòn vang lên những âm thanh va chạm lẫn nhau của sỏi đá, của tiếng bước chân, tiếng gió thổi mạnh. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, không rõ mình đang chạy đi đâu và phải chạy đến bao giờ.
Bịch...
Tôi vấp ngã, đây đã là lần thứ tư rồi, đầu gối và tay chân, chỗ nào cũng chảy máu.
-« Bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát »
Giọng nói ở rất gần, tôi quay đầu nhìn rồi gượng dậy, định tiếp tục chạy nhưng đột nhiên bị ai đó túm lấy rồi kéo đi. Lúc tôi định thần lại thì phát hiện mình đang núp trong một bụi cây rậm rạp cùng với một người mặc một chiếc áo choàng đen có mũ trùm, ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất bởi một chiếc khăn đen làm tôi không thể nhìn ra người đó là nam hay nữ, nhưng nhìn cách ăn mặc của người này thật giống với mấy người đang đuổi theo tôi. Nghĩ đến đây tôi giật mình đẩy người đó ra, miệng đang định la lên thì bị một bàn tay bịt lại.
-« Đừng sợ, ta không phải là người xấu »
Trên đời này có người xấu nào tự nhận mình là người xấu bao giờ, ngay cả khi bị bắt quả tang. Tôi lắc đầu tỏ ý không tin. Người đó thấy vậy liền bỏ khăn che mặt, sau lớp khăn là một người đàn ông, người đó nói
-«Nếu là người xấu, ta cần gì phải cứu con, nếu là người xấu, ta đã đem con cho đám người kia rồi, cần gì phải kéo con đến đây »
Cũng có lý, với sức của tôi bây giờ cũng không chạy được bao xa nữa. Tôi nhìn ông ta dùng khăn lau vết thương trên tay, hỏi
-« Ông là ai? Sao lại cứu tôi? »
-« Ta là ai không quan trọng, điều quan bây giờ là con phải được an toàn »
Tôi nhìn ông ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, tôi xác định, ông ấy không phải là người xấu.
-« Vậy... những người kia là ai? Từ đâu tới? Tại sao họ lại muốn bắt con? »
-« Mày muốn biết không ?»
Giọng nói trầm thấp vang lên, tôi giật mình nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ đã đuổi tới. Một tên trong số chúng bước lên,
-« Lão già, mau giao con bé đó ra đây, nếu không, đừng trách bọn ta nặng tay »
Người đó đứng dậy, kéo tôi ra phía sau, bình tĩnh nói
-« Trừ khi ta chết, bằng không các ngươi đừng hòng đụng vào nó »
-« Là ngươi nói đó. Lên đi, giết sạch cho tao »
Dứt lời, một đám người xông lên, điều làm tôi không ngờ là từ trong không khí, những người kia rút ra những thanh kiếm sắc nhọn lao về chỗ tôi. Đang lúc bàng hoàng, ông ấy đột nhiên kéo tay tôi lùi về phía sau, nhẹ giọng nói
-« Vốn ta không định nói cho con biết nhưng đến nước này rồi ta nhất định phải nói. Ta là ông ngoại của con »
-« Ông... ông ngoại ?»
-« Đúng vậy »
Ông ấy vừa nói xong lại lầm bầm gì đó, bất ngờ, một bức tường đất được dựng lên trước mắt tôi, tiếp sau đó là bên trái, bên phải, phía sau và cả ở bên trên, tất cả tạo thành một chiếc hộp đất bao quanh giống như là tường bảo vệ. Tôi hoảng sợ nhìn ông ấy, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
-« Ông không phải là ông ngoại, ông là ai? Các người rốt cuộc là ai? »
Tôi hét lớn, quay người chạy về phía bức tường đất kia, nhưng một cánh tay nhanh chóng kéo tôi quay lại trước khi mũi kiếm bay tới.
-« Ta là ông ngoại con, ta thực sự là ông ngoại con, hãy tin ta, ta tới đây vì muốn bảo vệ con "

Nói tới đó, ông đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, tôi hoảng sợ xoay người ông lại, thì ra vì bảo vệ tôi mà ông ấy đã bị kiếm đâm trúng, tôi sững sờ nhìn ông, lắp bắp

-" Ông ngoại, chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

Ông kéo tôi lại gần, miệng lại lẩm nhẩm cái gì đó, lập tức xung quanh được bao bọc bởi một bức tường khác, bằng nước. Lúc này, ông cầm lấy tay tôi, nói

-" Cháu gái ngoan, ông ngoại chỉ có thể làm được như thế này thôi, ông không thể bảo vệ cháu được nữa "

Tôi nước mắt giàn dụa, vừa khóc vừa nói

-" Không được, ông không được đi, ông còn chưa cho cháu biết rốt cuộc những người này từ đâu mà đến và tại sao lại muốn giết cháu. Còn nữa, ông còn chưa nói cha mẹ cháu là ai ? Họ đang ở đâu ? Cháu còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ông, muốn nói với ông "

-" Đừng khóc, những chuyện đó, sau này cháu sẽ biết. Còn nữa, cháu phải sống thật tốt, bởi vì, sứ mệnh của cháu là... là phải.... giết...

Nói đến đây, cơ thể ông đột nhiên nhẹ đi rồi biến mất, tôi thất thần mất một lúc rồi gào lên

-" Ông ngoại, ông mau trở lại "

Ngay lúc đó, bức tường đá bị phá vỡ, tiếp đến là bức tường nước xung quanh tôi. Bọn người mặc áo đen tiến đến, cười cợt

-" Con nhóc, gọi vô ích, lão ta đã chết rồi, đối với một chút ma lực đó mà đòi cứu được ngươi sao ? Nằm mơ đi, bây giờ tới lượt ngươi rồi "

Tôi sợ hãi lùi về phía sau, cứ nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc nhưng đâu đó trong tâm trí tôi chợt vang lên một giọng nói : Đây chưa phải lúc để chết, đứng dậy đi, dùng sức mạnh của ngươi, giết chết bọn chúng. 

-" Đúng vậy, tôi chưa muốn chết và càng không thể chết, người phải chết, là các người "

Dứt lời, một nguồn sức mạnh từ người tôi toả ra, xung quanh xuất hiện rất nhiều kiếm, mặt đất rung chuyến, không khí xung quanh như bị ai hút đi. Tôi vô thức lẩm bẩm, sau đó, hàng loạt những cây kiếm hướng những người kia mà lao đến, cắm phập vô người bọn họ, từ không khí cũng phát ra một mùi rất khó chịu. Bọn họ, lần lượt từng người ngã xuống rồi biến mất cho đến khi xung quanh không còn lấy một bóng người như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi trân mắt nhìn một lúc sau đó bước đi nhưng được vài bước thì xung quanh bắt đầu tối dần, tối dần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

I'm a shamanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ