Chương 5: Không phải là mơ

3 1 0
                                    

Không được....
Cốp...
Tôi giật mình tỉnh lại đưa tay xoa xoa đầu, hình như tôi vừa đụng phải một cái gì đó nhưng nó không đáng sợ bằng giấc mơ vừa rồi, phải nói là ác mộng mới đúng, thật khủng khiếp và còn rất thật nữa. Tôi xoa đầu, lau mồ hôi trên trán rồi mới nhìn quanh một lượt mới biết mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, không phải lần này tôi lại bị bán đi đấy chứ? Hay đây chỉ là mơ? Nghĩ là mơ nên tôi đưa tay tát vào má mình một cái nhưng tôi không cảm thấy đau ( tất nhiên, tát như phủi ruồi thì thấy đau mới lạ ). Định giơ tay tát cái nữa thì cổ tay tôi lại bị một bàn tay khác nắm được.
-« Cháu sao vậy? »
Tôi quay đầu nhìn chủ nhân của cái bàn tay kia, đó là một chú đẹp trai nha, hơn nữa càng nhìn tôi lại càng cảm thấy chú ấy rất giống một người mà tôi đã gặp, nhưng tôi nhớ hoài cũng không nhớ được người đó là ai? Tôi nhẹ nhàng lách tay mình ra rồi hỏi
-« Cháu không sao, chỉ là hơi.. hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng cho cháu hỏi đây... là đâu vậy ạ?»
-« Là nhà chú, cháu đã ngủ ở đây được 3 tiếng rồi »
-« 3 tiếng ạ? Nhưng cháu nhớ mình ngủ ở trong xe mà ?»
-« À, là con trai chú đã bế cháu lên đây »
-« Con trai? Bế cháu sao ?» Sặc, đối với con trai tôi luôn dừng lại ở mức độ nắm tay mà thôi chứ làm gì đến mức bế bồng này.
-« Nói rõ một chút, đó là vì ba tôi nói không nên để cô ở ngoài đó nên tôi mới bắt buộc phải bế cô lên đây chứ tôi nếu không thì cô cứ ở đó mà mơ đi »
Tôi ngước mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa, là anh ta, anh ta là người đón tôi ở cô nhi viện. Nhìn cái thái độ đó là tôi đã thấy không ưa rồi, tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à.
-« Nói rõ một chút, nếu lúc đó tôi không ngủ thì anh cũng chẳng có cửa để mà bế tôi đâu, cái đồ mã thụ »
-« Cô nói gì? Mã thụ sao ?»
-« Đúng vậy đó, thì sao hả? »
Không lẽ anh thích mã công, cho tôi xin đi, cho anh làm mã thụ là đã ưu đãi lắm rồi.
-« Được rồi, đừng cãi nữa, xuống ăn cơm »
Tôi liếc anh ta một cái rồi theo chú ấy xuống nhà dưới.
-« Chú...
-« Cứ gọi chú là chú Long »
-« Vâng, chú Long sao chú lại đưa cháu đến đây? Hơn nữa đây là lần đầu tiên cháu gặp chú? Nhìn chú có vẻ như đã quen cháu từ rất lâu vậy »
-« Thì đúng là vậy mà, chú là bạn của mẹ cháu, mẹ cháu nhờ chú chăm sóc cho cháu »
Nghe chú ấy nhắc đến mẹ, tôi hơi khựng lại một chút, tôi chưa từng gặp mẹ, chưa một lần, nhưng tôi có một bức thư của mẹ, cho đến giờ tôi vẫn còn giữ nó, đã gần 8 năm kể từ ngày đó. Thấy tôi im lặng, chú Long đưa tay vỗ vỗ vai tôi, cười nhẹ
-« Đi, chú cháu mình vừa ăn vừa nói chuyện. »
Tôi gật đầu, theo chú vào phòng ăn rồi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với chú, còn anh ta ngồi cách tôi một ghế. Lúc anh ta ngồi xuống tôi mới chú ý đến hai người họ, họ rất giống nhau, như hai anh em vậy, chỉ trừ đôi mắt. Tôi cứ trân mắt nhìn rồi mở miệng nói lúc nào cũng không hay
-« Hai người giống nhau thật đó, nhìn như hai anh em vậy »
Chú Long nghe xong thì bật cười thành tiếng, sau đó nói
-« Vậy sao? Nhưng chú và thằng nhóc này không phải hai anh em, giới thiệu với cháu, Dylan con trai chú »
Tôi ngu ngơ giờ mới nhận ra là lúc đầu tại sao lại thấy chú ấy như là đã gặp ở đâu rồi, nhưng tên chú ấy và tên của anh ta hình như hơi khác. Có lẽ nhìn ra sự thắc mắc của tôi nên chú ấy nói
-« Long chỉ là một tên gọi do chú tự nghĩ mà thôi, vì chú nghĩ cháu sẽ chưa quen với mọi thứ. »
-« Vậy tên thật của chú là.. »
-« Robert. Nói đến tên, Phương Nghi, cháu cũng có một tên gọi khác nữa »
-« Thật ạ? »
-«Đúng vậy, tên này là mẹ cháu đặt cho cháu để sau này cháu có thể dùng nó khi đến trường »
-« Đến trường sao ? Nhưng cháu đã học xong rồi còn gì? Cháu chưa có dự định học tiếp đại học »
-« Cô sẽ không cần đến những kiến thức đó nữa đâu »
Dylan im lặng nãy giờ lên tiếng, tôi nhìn anh ta, có chút khó hiểu
-« Anh nói vậy là có ý gì ?»
-« Cô vẫn chưa biết gì sao ?»
-« Gì chứ? Không nói sao tôi biết được » tên này khùng chắc, nghĩ tôi là siêu nhân à?
-« Cháu là một pháp sư, tên cháu.là Azure »
-« Dạ? »

I'm a shamanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ