Chương 3: Chuyển đi

2 1 0
                                    

Suy nghĩ của tôi bây giờ rất đơn giản đó là tìm cách để đuổi cái người đẹp trai đang ngồi kia đi khỏi đây. Vậy nên sau câu chào buổi sáng kia, tôi quay qua nhìn anh ta thì bắt gặp ánh mắt kì quái của anh ta đang nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh không bằng.
-« Cô là Đoàn Phương Nghi phải không ?»
-« Hả ?» tôi theo phản ứng tròn mắt nhìn anh ta
-« Hả cái gì mà hả »
Giọng nói vang lên phía sau kèm theo cái cốc đầu đau điếng, tôi ôm đầu xoay người nhìn thì thấy sơ Tâm đứng đằng sau từ lúc nào
-« Sao sơ lại cốc đầu con, con có làm gì đâu chứ ?»
-« Còn nói không, con nhìn con xem, ngủ dậy không chịu rửa mặt đàng hoàng, quần áo cũng không thay ra mà đã chạy ra ngoài, còn nữa, ta nói con sắp xếp đồ đạc từ hôm qua mà con không làm để cho khách đợi từ nãy đến giờ. Con nói xem ta phạt con có đúng hay không ?»
Nghe người nói, tôi chột dạ nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người, một chiếc quần thể dục đen hơi rộng, một chiếc áo thung trắng cũng rộng nốt. Mấu chốt là tôi còn không có mặc áo trong nha, hơn nữa cái áo thung vốn không được dầy cho lắm nên thấp thoáng có thể thấy những cái không nên thấy. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác da mặt của mình bị nứt một đường, đã thế, cái tên ngồi ở trên ghế kia còn cứ tiếp tục căng mắt nhìn tôi khiến tôi hận không thể lập tức móc mắt hắn ra sau đó luộc lên, à không phải chiên sau đó..... cốp
-« Á, sao sơ lại cốc đầu con nữa ?»
-« Con còn đứng đó nhăn nhó cái gì, về phòng rửa mặt, thay đồ rồi đến đây. Quần áo của con ta đã dọn xong rồi, con về phòng xem còn thiếu gì nữa thì thêm vào, đi đi »
Tôi dạ một tiếng rồi xoay người ra ngoài, về chuyện móc mắt cái tên kia ra rồi chiên hay luộc gì đó, sau đó làm gì thì tôi chẳng muốn nghĩ nữa. Bởi vì cho dù có làm gì thì sau đó tôi vẫn phải đi theo hắn ta đến nơi ở mới.
....
Ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen do một anh đẹp trai cầm lái khiến tôi cũng chẳng thể nhếch miệng cười, đặc biệt là đối với người đã nhìn tôi chằm chằm khi tôi không mặc áo trong, ngoài ra tôi không thích đi xe hơi, tôi thích đi xe máy hay xe đạp hơn. Chống tay lên cửa xe, tôi mở to mắt nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua một cách nhanh chóng cũng giống như thời gian ở cô nhi viện vậy, không nghĩ đến là mình sẽ rời khỏi đó. Tôi nhớ đến từng khuôn mặt của từng người ở đó, nhớ cái tiếng khóc rấm rứt của mấy đứa nhóc lúc tôi rời khỏi, nhớ những lời dặn dò của các sơ và các bác, nhớ nụ cười cùng tiếng trách móc của mấy người bạn tốt khi tôi đột ngột chuyển đi, tôi sẽ nhớ từng chút từng chút một những ngày tháng khi còn ở đó. Sau đó, sau đó tôi sẽ phải tập sống ở một môi trường mới, nơi đó như thế nào tôi không thể tưởng tượng được và cũng không có cách nào để tưởng tượng bởi vì sau đó tôi đã ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ kì lạ...

I'm a shamanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ