Mingyu khẽ cựa quậy, cậu mở mắt và nhìn qua người đang say giấc trong vòng tay mình, nhìn vẻ mặt của anh khi ngủ làm cậu bỗng chốc bình yên, cậu chỉ muốn cảm giác này ngừng lại, mãi mãi hiện hữu ở đó, đột nhiên đầu cậu lại đau dữ dội. Nhẹ nhàng nhấc tay khỏi người anh, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa và gục đầu vào bồn rửa.Cậu dội nhiều đợt nước vào người mình để có thể tỉnh táo lại, cậu ngẩn đầu nhìn người trong gương. Người trong gương là cậu với một nụ cười quỷ dị, hắn ta nói với cậu:
" Nào tỉnh dậy đi Mingyu, hãy nắm bắt lấy cơ hội này, chỉ có một lần duy nhất, nên ta không cho phép ngươi làm sai bất cứ thứ gì." – Nói xong người đó liền biến mất, trả lại cho cậu một vẻ thất thần trước gương.
Sự hoảng sợ vẫn hiện rõ trong đôi mắt cậu, người trong gương rõ ràng là cậu, nhưng cũng thật sự không phải cậu, vậy thì đâu mới là cậu thật sự, đâu mới là Mingyu thật sự. Cậu ôm đầu, tự chất vấn bản thân mình, miệng thì cứ lẩm bẩm, càng ngày càng lớn, cho đến khi tiếng nói của cậu đã làm kinh động đến người đang ngủ trên giường.
Wonwoo nghe tiếng cậu liền ngồi dậy tìm kiếm, nghe tiếng cậu trong nhà vệ sinh, anh chạy nhanh tới gõ cửa. Mãi một lúc không thấy cậu trả lời, thì lo lắng, anh mới lên tiếng gọi cậu:"Mingyu à, mở cửa cho anh, Mingyu... Em có sao không, Mingyu à, mở cửa cho anh đi Mingyu"
Thấy bên trong im lìm không có lấy một tiếng động, Wonwoo lo lắng, anh tính chạy xuống nhà nhờ chú Junhwi thì cửa nhà vệ sinh đã mở, Mingyu bước ra với toàn thân ướt đẫm, mặt cậu thì thất thần không một cảm xúc. Anh liền với lấy khăn mà trùm lên đầu cậu, anh không vội hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giường, ôm cậu và vỗ vai nhẹ nhàng.
Một lúc sau thì Mingyu đã bình tĩnh trở lại, cậu siết lấy người đang ôm mình, nhẹ giọng nói:
"Em sợ lắm Wonwoo à, em cảm giác như người đó không phải là em, trông người đó đáng sợ lắm Wonwoo à." – Vai cậu rung lên, cậu rất sợ điều vừa rồi xảy ra, lần đầu tiên cậu đối mặt với chuyện này, cậu sợ lắm.
" Ngoan, Mingyu à không sao, đừng nhớ đến nữa, không có chuyện gì đâu, bình tĩnh, anh đang ở kế bên em mà, em nên nhớ, có Wonwoo ở bên em thì sẽ không điều gì làm hại em được." – Wonwoo nhẹ nhàng xoa đầu Mingyu mà trấn an cậu, anh không biết chuyện gì xảy ra bên trong đó, nhưng anh không muốn nó lặp lại với cậu.
Hơn 1 tiếng sau thì Mingyu mới thực sự bình tĩnh trở lại, cậu vẫn ôm anh như vậy, không buông anh ra dù chỉ 1 giây nào. Mãi đến khi chú Junhwi lên kêu 2 người xuống ăn thì cậu mới buông anh ra, đi thay 1 bộ đồ khác và cùng nhau xuống ăn. Ăn xong bữa sáng thì cả 2 cùng chú Junhwi cũng bắt đầu lên đường đến địa điểm được hẹn trước.
Phía bên nhà của Jisoo
Mọi người trong nhà điều đã dậy từ rất sớm, có lẽ mọi người điều tò mò về lời mời hết sức hấp dẫn kia nên chẳng có ai ngủ ngon.
Cùng nhau ăn sáng xong thì mọi người nối gót nhau mà đi, dẫn đầu đoàn xe là xe của Seokmin và Jisoo, 2 người quyết định đi riêng với nhau và không chở thêm một ai.
Sau xe của 2 người là xe của Seungcheol và Jeonghan, chở theo Lee Chan, tiếp đó là xe của Jihoon và Soonyoung,Myungho, xe cuối cùng là xe của Hansol và Seungkwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
BAD CLUE ( GOING SEVENTEEN )
Misterio / SuspensoTóm tắt : Truyện mình viết dựa theo tập 34 -35 của Going Seventeen năm 2020 Tình tiết sẽ đi theo giống y như trong video, nhưng sẽ có 1 chút cảnh tình cảm của mỗi cá nhân, và độ tuổi trong truyện cũng sẽ được thay đổi cho suông với mạch truyện, và c...