Q1 - C13: Thảm kịch

54 5 0
                                    

Sau khi nụ hôn dài và nóng bỏng kết thúc, Jaemin thả Renjun não đang bị đoản mạch ra. Giáo sư Park đứng một bên thì đang bưng ngực, đứng cũng không vững. Tiến sĩ Choi vẻ mặt lúng túng vội lấy thuốc trong túi giáo sư ra cho ông uống: "Giáo sư, tôi đưa thầy vào phòng y tế nghỉ ngơi chút đi..." Nói rồi gật đầu với cậu và anh một cái, vội vàng dìu giáo sư Park đi.

Anh nhìn hai người chật vật vội vàng rời đi, cơn giận bay mất tích. Chỉ là... phía sau sao lại có sát khí?!

Một cơn kình phong kéo tới, Jaemin chỉ cảm thấy sau đầu có gió, theo bản năng cúi xuống, ngay lập tức bao nhiêu giáo án cùng sách vở bay sượt qua đầu!

Vừa nói một tiếng nguy hiểm thật, thì trước mặt nguyên một cơn gió to ập đến, bản năng đưa tay lên nắm lấy, sau mới phát hiện ra là nắm tay của Renjun...

"Ren... Renjun?"

Cậu tức giận đến toàn thân phát run, một tay đã bị anh giữ chặt, tay kia đang dùng sức lau miệng mình, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Na – Jae – Min!"

......!......

Nhìn cậu đầy sát khí đứng trước mặt, anh bất giác nuốt nước miếng: "Bình... Bình tĩnh a... Tôi... Tôi là đang lấy đại cục làm trọng..."

"Đồ rắm thối!" Renjun tức đến nỗi đã quên mất bản thân là thành phần trí thức cao cấp, "Tôi ngày hôm nay phải giết cậu, vì dân trừ hại!!"

......Giật mình......

Jaemin mắt thấy cậu giơ chân lên đá, vội vã nhảy né qua một bên: "... Renjun, cậu muốn nhà tôi tuyệt hậu à?"

Đáng tiếc là hiện tại trong não cậu chỉ có ba chữ "làm thịt hắn".

"Còn có anh hai, không sợ tuyệt hậu!" Vừa nói vừa tung một đấm. Mấy chiêu này của Renjun đều là Jaemin lúc rảnh rỗi dạy cho, thành ra đánh cũng không làm anh bị thương.

Thấy anh trái tránh phải né, đánh thế nào cũng không trúng, Cậu càng tức, thẹn quá hóa giận, đột nhiên nhớ tới trong túi áo có khẩu Remington sáng sớm nay Jaemin đưa cho, cậu liền thu hồi nắm đấm lại.

Jaemin thấy Renjun tựa như đã bình tĩnh một chút, liền thở phào nhẹ nhõm, đang định nói mấy câu xin lỗi cùng hòa hoãn một chút, đã thấy cậu đột nhiên cười lạnh lùng, tay tìm kiếm gì đó trong túi áo,

Trong túi áo cậu ta có...

Anh cực kỳ hoảng sợ, vội vã tiến lên ôm lấy Renjun, không cho cậu rút súng. Cậu tay vừa sờ thấy súng đã bị anh ôm môt cái cứng ngắc, thế nào cũng không đẩy ra được. Giận dữ, cậunhấc chân muốn đá vào cẳng tên kia: "Cậu buông tay cho tôi, trong súng có bảy viên và trong túi áo tôi cũng có bảy viên đấy!"

"Cậu mang nhiều đạn như vậy làm gì hả? Muốn đi đánh giặc à?" Jaemin ôm Renjun kéo cậu vào hành làng bên trong, tránh xa đại sảnh tụ tập nhiều người.

"Tất cả đều dùng để bắn cậu đấy! Tôi muốn cho cậu thành cái sàng!" Renjun không chịu nghe theo, cố giãy ra cho bằng được.

"Làm gì lại đến mức đấy, chẳng phải chỉ là hôn một cái sao... Nếu cậu nghĩ bị thiệt, tôi cho cậu hôn lại một cái a!" Jaemin lửa cháy lại đổ thêm dầu.

[NaJun] [Chuyển ver] S.C.I Mê án tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ