Q1 - C16: Tôi là ai

53 7 0
                                    

Suy luận của Renjun và Jaemin thế nào cũng chỉ là giả thuyết, muốn chứng minh hai người kia là kẻ giết người, phải cần có chứng cứ vô cùng xác thực.

Hơn nữa, giáo sư Park và tiến sĩ Choi đều là người có địa vị trong giới học thuật, sao lại phải phí công đi giết một sinh viên bình thường chứ? Mà tất cả những chuyện đó có quan hệ gì với Renjun? Đó là điều mà Jaemin quan tâm nhất.

Hai người quyết định trước cứ án binh bất động, im lặng theo dõi sự việc tiến triển. Jaemin gọi Yangyang tới, giao cho cậu việc điều tra sâu một chút về lí lịch của giáo sư Park và tiến sĩ Choi.

Đội kỹ thuật lắp camera mini trên tầng 13, Kun ở khu vực gần trường phân công, sắp xếp việc theo dõi. Sau đó tất cả cảnh sát rút khỏi trường học.

Renjun và Jaemin trở lại văn phòng S.C.I. thì trời đã tối.

Jeno đang bận rộn trước máy tính, cậu scan những mảnh giấy vụn còn sót lại do Hendery mang về sau vụ cháy nhà Park Sido, đang phân tích phục hồi hình ảnh.

Haechan miệng ngậm bánh mì đi từ phòng khám nghiệm ra, trong tay là báo cáo khám nghiệm tử thi của Shin Jonghan.

Y tìm được trên thi thể của Shin Jonghan một vết cháy xém, có hiện tượng da chết, đây là dấu hiệu do bị điện giật.

Điều này đã cho thấy sự khả quan trong việc chứng minh suy luận của Renjun và Jaemin.

Sungchan run như cầy sấy hỏi: "Haechan, anh lại vừa ăn vừa khám nghiệm tử thi à?"

Y quay mặt nhìn cậu, cười hắc hắc vài tiếng, tiến đến gần cậu và âm trầm hỏi: "Ăn cái gì?"

Sungchan sợ đến nỗi "Má ơi!" một tiếng rồi co giò bỏ chạy.

Mọi người đều không buồn ngủ nên quyết định ở lại S.C.I. tăng ca.

Renjun trở lại phòng làm việc, mở máy tính, bắt đầu vùi vào viết cái gì đó. Jaeminlượn lờ một vòng rồi cũng chui vào phòng Renjun.

"Cậu không thấy bảng treo ở cửa à?" Renjun chỉ vào bảng "Xin đừng làm phiền" treo ngoài cửa.

"Có thấy!" Anh đi tới trước cậu, ngồi xuống, "Không phải là bảng đề 'Hoan nghênh đến chơi' sao?"

Giận! Renjun không để ý tới anh, tiếp tục viết gì đó.

"Cậu viết cái gì vậy? Tiểu thuyết kinh dị à?" Jaemin bước qua nhìn.

"Tôi viết tiểu thuyết lúc nào? Đây là luận văn học thuật!" Cậu nhấn mạnh.

"A..." Jaemin tiện tay cầm mấy cuốn sách trên bàn Renjun xem, "Cậu xem mấy cái tựa này... 'Sự bất thường của bản chất nhân loại'... 'Lý tính và thú tính'... 'Phân xác, bằm xác và vứt xác'..."

Jaemin quăng sách trả lại cho Renjun như quăng con gián, "Mấy cái này không phải tiểu thuyết kinh dị thì là cái gì?"

Renjun hung tợn trừng mắt một cái: "Cậu đi ra ngoài cho tôi! Cậu đang làm tôi bị phân tâm nghiêm trọng!"

Anh lại chồm qua xem: "Cậu gần đây nghiên cứu gì vậy? Tôi thấy cậu cứ hí hoáy viết cũng vài ngày rồi."

Cậu tiếp tục gõ bàn phím, nói nhưng không ngẩng đầu lên: "Về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đã được đăng dài kỳ mấy ngày gần đây trên 'Tạp chí Tâm lý học Quốc tế', phản hồi tốt nên biên tập viên muốn tôi viết lại thành sách."

[NaJun] [Chuyển ver] S.C.I Mê án tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ