Q1 - C14: Shin Jonghan

54 4 0
                                    

Rất nhanh sau đó, một số xe cảnh sát đã đỗ trước tòa nhà khoa tâm lý của đại học C, Haechan vội vã ra khỏi xe. Cảnh sát bắt đầu kéo băng vàng phong tỏa khu vực thi thể, bảo vệ trường ra giải tán đám sinh viên đang tụ tập lại xem. Khu vực hiện trường thì làm việc trật tự, nhưng cả trường lại hỗn loạn.

Một học sinh như Shin Jonghan, nổi tiếng luôn đứng hạng nhất, thế mà trước mặt bao nhiêu người lại té lầu chết, vì thế mà trách nhiệm đều đổ về phía nhà trường. Hơn nữa theo kết quả khám nghiệm hiện trường, cảnh sát kết luận trường hợp chết này là do mưu sát, toàn bộ trường đều hoang mang lo sợ theo.

Nhà trường lập tức cho toàn trường nghỉ học một ngày, toàn lực phối hợp với cảnh sát điều tra.

Cảnh sát S.C.I. chia thành nhiều tổ đi điều tra, Hendery mang theo một số nhân viên kỹ thuật lên tầng thượng tiến hành kiếm mẫu vật; Yangyang cùng Kun đi hỏi chuyện các bạn học của Shin Jonghan; Donggeum tới ký túc xá của Shin Jonghan, Haechan cùng Sungchan ở lại hiện trường khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người chứng kiến.

Jaemin kéo Renjun vào trong xe thùng chuyên làm việc của S.C.I., hai người mặt đối mặt ngồi xuống.

"Làm sao?" Cậu nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc ngồi đối diện.

"Không khá hơn chút nào à?"

"Không có việc gì đâu." Renjun quay mặt đi, thì thầm một câu.

"Vậy Shin Jonghan và cậu có quan hệ gì?" Jaemin mỉm cười hỏi.

"Cậu nói gì?!" Renjun đứng phắt lên một cái.

"Cậu đừng xù lông lên như thế được không?" Anh vội vã vươn tay ấn cậu ngồi lại xuống ghế, "Tôi chỉ hỏi cậu có biết gì nhiều về cậu ta không? Có ấn tượng đặc biệt gì không, với còn cậu ta đã cùng cậu nói chuyện về đề tài gì."

Renjun nhíu mày lục lại trí nhớ: "Không có gì đặc biệt, tôi chỉ biết cậu ta học rất tốt, mỗi lần tôi có lớp cậu ta đều đến học, bình thường cũng có hỏi một ít vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Đều là liên quan đến mặt học tập, không có gì đặc biệt..."

"Vậy cậu có biết tấm hình này được chụp khi nào không?" Jaemin cầm điện thoại di động hỏi.

Cậu buồn rầu lắc đầu, "Một chút ấn tượng cũng không có."

"Còn mấy chữ số 1, 3, 5 thì sao?"

Cậu thở dài, "Không biết."

Anh cũng thở dài, "Renjun này, cậu xem người chết cầm điện thoại di động nhảy lầu, trong đó còn có hình chụp cậu, trông như tự tử vậy."

Renjun vừa nghe đã trợn tròn mắt "Jaemin! Giờ không phải là lúc nói đùa."

"Ha hả..." Anh giơ ngón tay vừa nhấn vừa vê trán Renjun, nói: "Tôi chỉ muốn cậu thả lỏng một chút thôi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu."

Cậu nghe xong, liếc anh một cái rồi dựa người vào lưng ghế: "Lần này thật sự cả một chút manh mối cũng không có, nhưng mà... Tôi nghĩ, cậu ta muốn nói cho tôi biết gì đó..."

[NaJun] [Chuyển ver] S.C.I Mê án tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ