22.Khang Trường

207 29 2
                                    

Anh vẫn thích ngược các em nó😀😀
.
.
.
Văn Trường đi lững thững bên đường cậu cảm thấy mình thật cô đơn giữa những dòng người đông đúc, Hà Nội vốn náo nhiệt nhưng tim cậu trống trải lặng thinh. Cậu tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống

-anh ơi, anh có muốn nghe guitar không?
-em biết đàn hả?

Cậu nhìn cô bé trước mặt trên tay ôm cây guitar nhỏ nhìn anh, đôi mắt xanh như đại dương long lanh kia cứ chớp chớp chờ đợi một sự đồng ý

-Ừm

Cô có hí hửng ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón tay nhỏ nhắn nhịp nhàn chơi guitar cậu cảm thấy bình yên lạ thường mỗi sự mệt mỏi trong lòng đều nhẹ nhõm hẳng

-anh thấy hay không?
-cảm ơn nhóc con

Cô bé để cây guitar bên cạnh rồi lại nhìn cậu

-bố em bảo, khi cảm thấy mệt mỏi thì hãy nghe thử một bản nhạc hay...hmmm
-anh đang nhớ ai ạ?

Cậu bị cô bé hỏi liền ngay người

-ừm,anh nhớ anh ấy
-bạn anh ạ?
-ừm bạn, một người bạn rất thân
-giống như em với Thiago ạ?
-ừm

Cô bé lại cười khúc khích, rồi môi trong túi ra một viên kẹo

-bố em cũng nhớ mẹ em lắm ạ
-thế sao,em không về bố em đi có thể bố em đang tìm em

Cô bé có chút buồn khi nghe cậu nói, rồi cô bé lại thở dài

-bố em không ở đây và mẹ em cũng không ở đây
-bố em ở xa sao?
-vâng, ở xa lắm ạ

Cô bé bỗng nhiên nhận ra gì đò leo xuống ghế rồi cúi người như tạm biệt anh

-chào anh ạ,em phải về rồi
-vậy sao?
-anh tên gì thế ạ?
-Văn Trường
-Dạ,em tên An Nhiên
-mong ngày mai gặp lại
-ừm

Cô bé nói xong liền chạy đi mất, bây giờ xung quanh yên ắn không có tiếng độ gì

-Văn Trường...
-ừm
-về nhà thôi,tao đợi mày cả tiếng rồi thằng ngu ạ

Văn Khang nhìn thằng người yêu mình tự nhiên nhắn tin dỗi xong rồi chạy đâu mất, làm anh tìm cực khổ thế mà đi trốn ở đây

-mốt đừng có bị ngu mà chạy đi tùm lum nữa, không tao chặt chân mày đem đi bán đấy
-biết rùi,lảm nhảm như cụ già
-Nín chưa đi về,khuya cmnr thằng ngu ạ
.
.
.
=)))Quá laaaaaa bye mấy con ghệ đẹp của Otp

vnf;mảnh kí ức [Close]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ