31.Mạnh Duy-Ừ!có em đây

136 20 2
                                    

By[Nguyễn Hoà]
SE!?

Đỗ Duy Mạnh-Nguyễn Phong Hồng Duy

Anh chàng ôm gối nằm. Nghĩ suy về anh ấy....

Hồng Duy vẫn yêu sâu đậm một người, nhưng người kia lại không hề hay biết. Hồng Duy chấp nhận mình đơn phương, dùng danh nghĩa người bạn để bên cạnh người đó

Anh thầm yêu anh ấy cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi

Người đó yêu ai vì ai mà tổn thương, cậu sẽ là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh người đó để an ủi. Hồng Duy nén những tình cảm ấy vào trong luôn gồng mình che giấu tất cả, một con người nhỏ bé nhưng lại rất giỏi nhỉ?

Nhiều lần anh nằm mơ thấy chàng. Nắm tay đi bên người khác. Giật mình ra mồ hôi ướt đẫm, cứ như thế này sống sao bây giờ?

Hồng Duy không ngừng nghỉ về người kia, cậu thật sự đã bị cái thứ tình yêu ấy nhấn chìm, bị thứ tình cảm ấy ăn mòn

Anh chàng cũng mấy lần
Nói dăm ba câu lại thôi
Chấp nhận làm chàng trai đóng vai em trai để gần anh ấy
Và giờ anh lại ôm gối nằm
Nghĩ suy về anh ấy
Thôi thầm yêu mãi mãi có khi vẫn hơn bị chối từ

Hồng Duy thấy Duy Mạnh bị đau

-Có sao không?
-không!

Hồng Duy thấy Duy Mạnh buồn

-Mạnh lại thất tình à, hay đi uống cà phê không Di khao
-Không!cậu đi đi,tôi cần ở một mình

Hồng Duy có thể làm tất cả, nhận lại những lời khó nghe từ người kia. Có lần cậu giỡn với Đình Trọng, không may cả hai bị ngã nhào xuống Đình Trọng bị xước ở tay còn cậu thì bị trày ở đầu gối máu chảy khá nhiều. Đình Trọng thấy thế liên tục xin lỗi cậu, Hồng Duy bối rối bảo không cần đỡ Đình Trọng đứng lên không ngờ Duy Mạnh hùng hồn đi đến lại đẩy ngã cậu. Hồng Duy đau buốt, rồi tự đứng dậy rời đi để Đình Trọng đang ở phía sau gọi vang cả sân

Rồi khi anh khóc, ừ có em đây
Một khi vấp ngã, ừ có em đây
Rồi khi anh muốn có ai bên cạnh
Để anh khóc thật lớn để vơi nỗi buồn
Cánh tay em này
Trái tim em này
Ừ! có em đây

Gió đông vào lạnh buốt, cậu đứng ở ngoài ban công nhìn xuống nơi Hà Nội xinh đẹp khẽ mỉm cười

-Không lâu nữa, Hà Nội chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu

Nước mắt cậu lại vô thức rơi, trời có rét liệu có lạnh giá bằng trái tim đã ngừng đập nơi lòng ngực của cậu không. Thế giới này không lâu nữa sẻ không còn là nơi mà cậu có thể ở

Ôi mùa mưa tới rồi
Chàng trai vẫn nằm ôm gối
Anh chàng bên em trai có thêm đôi vai, tựa vào êm ái
Một ngày kia người ta thấy chàng
Sánh đôi đi bên người khác
Anh lặng nghe mồ hôi ướt đẫm, cứ như thế này, sống sao bây giờ?
Anh chàng ôm đoá hồng
Bước qua nhà anh ấy
Thôi thì liều một phen nói ra một lần không còn hối tiếc
Và giờ đây tận mắt thấy chàng
Nắm tay hôn môi người khác
Họ bên nhau thì thầm với nhau chính là những điều anh muốn nói với chàng

Ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh, đôi tay nhỏ bé hao gầy vẫn càm bút viết những dòng yêu thương gửi cho người ấy. Hà Nội xinh đẹp này và cậu phải nói lời chia tay, cậu muốn gặp người ấy lần cuối để mãn nguyện nhưng lại hèn nhát đến lạ, từ trong đôi mắt ấy dòng lệ long lanh rơi trên gò má gầy gò làn da trắng bệch đôi môi khô nẻ, đã từ lâu rồi không còn ai thấy Hồng Duy như trước kia nữa. Một chú khỉ nhỏ tinh nghịch thích làm loạn khắp nơi, nụ cười xinh xắn ấy toả sáng trong ánh hoàng hôn Hà Nội mọi thứ đều biến mất

Cần lau nước mắt, ừ có em đây
Chùn chân mỏi gối, ừ có em đây
Một ngày anh có bước đi theo người
Chẳng cần em ở bên sẻ chia ngọt bùi
Cánh tay em này, trái tim em này, ừ có em đây

Đỗ Duy Mạnh đi đến Hoàng Anh Gia Lai mong rằng sẽ gặp được cậu, nhưng nhận lại là một cú đấm và tiếng chửi mắng thậm tệ từ Công Phượng và Văn Toàn. Đức Lương người anh em thân thiết của Hồng Duy gửi lại anh bức thư và địa chỉ của cậu cho Duy Mạnh, không nói gì liền rời đi

"Hôm nay anh quay lại nơi chúng ta bên nhau
Không có em,ngôi nhà trống vắng
Không còn bữa cơm
Không còn tiếng em cười
Nhưng nhìn ảnh em lại có ở mọi nơi
Anh không nhớ rõ lần cuối ta gặp nhau
Anh không nhớ rõ lần cuối em nhìn anh rồi nở nụ cười rạng rỡ.."

Đỗ Duy Mạnh bật khóc ôm lấy tấm di ảnh của em, em thật xinh đẹp. Em vẫn cười em không khóc, nhưng em không bên anh

-Rồi khi anh khóc, ừ có em đây
Một khi anh ngã, ừ có em đây!

-Em ở đâu chứ, em đang đùa đúng không?.
-em bảo thích anh mà, anh sai rồi đáng lẽ anh...anh hôm đó anh không nên đẩy ngã em,là anh sai rồi anh xin lỗi làm ơn đừng đùa nữa

"Khóc lóc vô ích
Có khóc đến chết,thì người cũng không sống lại được"

-Anh sai rồi,kiếp này không thể bên nhau vậy kiếp sau...anh sẽ yêu em, bù đắp cho em những vết thương anh tạo ra cho em

-Buồn cười Đỗ Duy Mạnh, mày nghĩ có kiếp sau sao?
-Duy là em đúng không?
-làm ơn trả lời anh đi!!.....
 

Qua mùa mưa mất rồi
Chẳng ai thấy chàng trai ấy....

















=))Thấy tên Nguyễn Hoà như thấy địa ngục nha mấy nàng🤟😇

vnf;mảnh kí ức [Close]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ