35.Đức Linh-Họ nói rằng anh chưa từng yêu em?

234 21 6
                                    

By:Thế Anh(Antony JR)
Nguyễn Hoàng Đức-Nguyễn Tiến Linh
.
.
.

Tình yêu, một thứ tình cảm khó diễn tả bằng lời nói hay hành động. Nhưng khi tình yêu ấy không còn một trong hai người sẽ rơi xuống vực thẩm nơi tận cùng nỗi đau của sự thống khổ, sự tuyệt vọng và mãi mãi sẽ bị thứ tình yêu vô nghĩa đã hết hi vọng ấy nhấn chìm mãi dần dần và từ từ sẽ bị ăn mòn đến khi chết đi....

Năm đó Nguyễn Hoàng Đức nhìn thấy một người con trai cao gày đang chạy băng băng trên sân cỏ xanh mướt với quả bóng da, nhìn vào đôi mắt của anh ấy tìm cậu lại cứ đập liên hồi. Yêu?yêu là gì,một đứa nhóc như cậu chỉ mới 15-16 yêu cậu không rõ chỉ nghĩ rằng nó là tình cảm đơn thuần giữa một người này với một người khác. Các thầy chưa dạy cậu tình yêu là gì cả

-Chào anh,em là Hoàng Đức
-À ừ,chào anh là Tiến Linh

Người con ấy nhìn cậu cười, đẹp quá nụ cười của anh ấy làm cậu đứng hình. Nhưng rồi một giọng nói vang lên làm cậu gượng gạo trả lời

-em đói chưa,hay đi vào ăn trưa đi
-Dạ?
-đi ăn trưa không?anh bao
-Dạ đi ngay ạ

Bắt đầu từ lúc đó,phía sau chàng cầu thủ Becamex luôn luôn có một cái đuôi của Viettel theo phía sau
.
.
.
.

Rất lâu, chưa ai nói với cậu anh không hề yêu cậu. Tình cảm ấy sự ân cần và đôi mắt nhìn cậu chỉ là tình cảm ơn mức độ anh-em không phải tình yêu

Rồi một ngày kia, anh nói rằng...

-Anh có người yêu rồi chúng mày, đi ăn lẩu nay tao bao chầu to!!!

Cảm đám người hò hét vang cả phòng,nhưng đâu đó có một người nhìn anh với ánh mắt đau thương tuyệt vọng. Tình yêu?Tình yêu là cái gì,yêu là như thế nào mùi vị ra làm sao. Nếu tình yêu có thật nó có ngọt ngào không hay nó đắng hoặc nó cay? Tình yêu là thứ không thể thấy, không nếm được, cho đi rồi cũng không nhận lại được

-Anh Linh!! trước giờ anh coi em là gì?
-Anh em, giống với Văn Toàn hay Tấn Tài, ừm như thế. Có gì không?
-không hihi,em hỏi cho vui

Lại một lần nữa, anh không nhận ra tình cảm ấy. Anh là cố ý hay cố tình không để ý đến cậu, cậu vẫn bên cạnh anh dù sao thứ gọi là tình yêu ấy không có thật

Rất lâu rồi, chưa ai hỏi cậu rằng cậu yêu ai đã thích ai chưa để ý đến ai rồi, lần cuối cùng cậu nghe câu hỏi đó là từ mẹ. Cậu trả lời là có, mẹ hỏi là ai?, Cậu bảo là anh, mẹ không nói gì mẹ chỉ bảo là yêu ai cũng được đừng để mình bị tổn thương. Cậu biết ơn người ba người mẹ đã sinh ra mình, không oán trách hay cay nghiệt gì mình khi mình có như thế nào. Cậu vẫn yêu anh như đầu, yêu chàng trai chạy trên nền cỏ xanh mướt với quả bóng da cùng nụ cười rạng rỡ ngày ấy

Ngày ấy, ngày ấy đã qua rồi cậu trai và bé con mười mấy tuổi ngày ấy đã trở thành những cậu thanh niên cao lớn, khoác lên người chiếc áo đấu mang màu cờ tổ quốc ngày đêm chiến đấu mang về cho tổ quốc vinh quang và niềm tin

Dù em có lớn em có quên đi những việc cũ, nhưng em vẫn nhớ em luôn yêu một người- Nguyễn Tiến Linh

Rồi một ngày kia, anh lại nói...

-Cuối tháng đám cưới anh nha mấy đứa!

Cảm đám lại hò hét, xúm lại chúc mừng. Cười tươi rồi nhận tấm thiệp cưới từ anh

-Sao em không vào trong cùng mọi người?
-Anh Linh!!

Cậu đẩy mạnh anh vào tường, ánh mắt cậu không còn sự ngoan ngoãn hay là lạnh lùng của một người em trai mà anh bên cạnh bao năm. Ánh mắt ấy, đầy sự đau đớn hận thù, uất ức dồn nén nó tràn ngập đau thương day dứt

-Có chuyện gì?em bình tĩnh...em
-Im đi đủ rồi!,Anh xem là gì?
-Là em trai, là anh em như Văn Toàn và Tấn Tài?đúng không?
-nhưng em thì không!
-em yêu anh, em yêu anh đến phát điên
-anh chỉ xem em là em trai thôi, thế trước giờ anh quan tâm em, yêu thương em để làm gì. Anh đừng nhìn em, anh biết không khi nhìn anh em lại yếu lòng, anh không phải anh nữa họ nói rằng anh chưa từng yêu em. Anh xem thứ tình cảm anh giành cho em là gì thương hại?!, Em đâu cần sự thương hại, thứ em cần là tình yêu của anh dành cho em. Làm ơn đi anh, anh đừng nhìn em nữa, em chưa từng muốn làm tổn thương anh vì bất cứ điều gì cả...

Nổi uất nghẹn ấy đã lan rộng đến hai khoé mắt, giọt thủy tinh long lanh rơi xuống bờ vai rộng của người con trai nhỏ bé đang đứng chết chân dựa lên vào bước tường gạch lạnh buốt. Cậu vội lau nước mắt, buông vai anh ra muốn rời đi

-Đức..
-Anh muốn nói gì, em không cần nghe xin lỗi!

Anh tiến đến hôn lấy môi cậu, một nụ hôn thật sâu thật lâu. Nụ hôn ấy cậu đã mong chờ nó rất lâu,từ rất lâu
.
.
.
.
.
.
.
.

Những chiếc lá xanh nhảy múa theo tiếng gió, xào xạc dưới ánh bình minh Hà Nội tháng tám. Trên giường hai con người vẫn đang say sưa với giấc ngủ,hai cơ thể như hoà vào nhau tạo nên một cảnh tượng khó diễn tả nên được

Cậu hé mắt, ánh nắng ấm gọi vào mặt làm cậu khó chịu dịu mặt. Nhìn vào người bên cạnh vẫn đang say giấc, thật may khi mỗi sáng người bên cạnh em là anh

-Ưm~~~
-Ngủ thêm tí nữa đi anh

Anh nhích người cơn đau buốt từ thắt lưng truyền đến não làm ảnh rên rỉ vài tiếng

-Còn đau sao, lại đây em xóa eo cho

Anh tựa đầu lên tay cậu, hai mắt nhắm tịt lười biếng chưa muốn thứ

-Cuối tháng anh cưới rồi đấy?
-Ừm~~~
-Anh nói gì cho đàng hoàng đi~~?
-Tên cô dâu là..... Nguyễn Hoàng Đức
-em là chú rễ!
-Cô dâu
-Chú rễ
-Cô dâu
-Chú rễ
-Cô dâu
-Chú rễ
-Cô dâu!!!!!
-Không mà,có tin em là thêm vài nháy nữa cho anh khỏi cãi luôn không?
-....Ừm, chú rễ của anh

Cậu cười khoái chí, anh hé mắt nhìn anh chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy trừ khi là ghi bàn thắng cho đội

-Áh~~~~nè làm gì vậy?
-Làm vài nháy ăn mừng anh cũng yêu em
-Không phải nói không làm sao?
-em chỉ nói, chứ đâu có hứa
-A~~, Nguyễn Hoàng Đức là đồ tồi
-Suỵt, im lặng nào
-không buông anh ra~~~
.
.
.
.
.


.
.
.
.




.
.
.

.
.











=))Chap này thế thoii, tại quỷ TA ko biết viết H☺️✨

Vote cho Swordbox nhá các tình yêu✨💖

vnf;mảnh kí ức [Close]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ