Hải rất nhỏ, nhỏ bé tí thôi, Hải không đủ lớn để có thể mạnh mẽ giữ lấy em đâu. Nên em ơi đi đi nhé, đừng ở lại Hải sẽ buồn
Nguyễn Quang Hải ngồi ở dãy ghế dài trên khán đài rộng lớn, Hải không biết gì nữa, Hải có chút buồn, à không rất buồn, ơ thế sao Hải chẳng khóc, Hải chẳng khóc nổi nữa rồi. Hải nhỏ bé tí thôi, Hải không đủ lớn để bản thân lấp đầy những hàng ghế trốn trên khán đài
Hải không muốn về nhà đâu, Hải sẽ không kiềm nén được nữa, mẹ sẽ không thích Hải khóc tí nào, nếu Hải không về mẹ sẽ đánh. Hải nhỏ bé tí thôi, nhỏ bé hơn nữa khi trong vòng tay mẹ, mẹ bảo Hải ngoan nào, nhưng Hải chẳng ngoan nổi vì nước mắt cứ rơi ấy
Hải khóc nhiều lắm, khóc đến mệt nhừ, mẹ đưa Hải về phòng, mẹ buồn nhưng không biết giúp gì cho Hải, Hải nhìn cô cháu nhỏ liền mím môi rưng rưng, mẹ đưa cháu gái đi để chú Hải của bé nghỉ ngơi nào. Hải nhỏ bé tí thôi, còn Hậu thì cao lắm, nhưng Hậu không bảo vệ Hải bé tí nữa, Hậu bạn bảo vệ My cơ, My xinh đẹp, Mỹ không xấu, nhưng Hậu lại thích My hơn không thích Hải bé tí
Hải nhỏ bé tí thôi, Hải không mạnh mẽ đâu, Hải chỉ đủ mạnh để chạy theo bóng thôi, chạy theo Hậu thì Hải lại bị ngã, Hải nhỏ bé lắm Hải lại sợ đau, bố Park đi rồi không ai dỗ Hải bé tí nữa
.
.
.
.
.
.
Hậu cao lớn lắm, nhưng chẳng thấy Hải đâu, sao Hải bé tí lại khóc, Hậu chẳng dám đến cạnh đâu, Hậu sợ Hải sẽ khóc to hơn ý
Hậu cao lớn lắm, nhưng lại sợ mẹ Hải cơ, mẹ quát Hậu rất to, Hậu không được gặp Hải. Hậu cao lớn lắm, nhưng chẳng dám cãi mẹ đâu, ấp úng hỏi vài câu mà mẹ cứ đuổi mãi
My hỏi Hậu ổn không, Hậu gật gù cho qua,My cũng không thắc mắc biết là Hậu đang buồn. Nhưng mà Hậu vào lắm, chẳng sao đâu nhưng mà, Hải không thích Hậu nữa thì ai sẽ cười với Hậu nữa giờ
Tiếng giày vang lốp cốp, Hậu trong thật bảnh bao, với cô dâu xinh đẹp, Hậu với My thành đôi, ơ thế Hải đâu rồi, không rõ nữa cũng chẳng thấy đâu. Hải nhỏ bé tí thôi còn Hậu thì cao lớn lắm, nên cho dù như vậy thì chẳng ai thấy được nhau
Hải không thích đá bóng, cũng không thích Hậu luôn, thế giờ Hải đâu rồi, chắc đi tìm Hậu mới, không nói bậy bạ nha thầy phạt chạy mười vòng, chắc là do Hải ốm nên chẳng tập bóng đâu
Hậu cao lớn lắm, lại đến tìm Hải rồi, nhưng lần này thì khác mẹ cầm lấy cái chổi, đuổi đánh Hậu khắp xóm, Hậu cũng chẳng hiểu sao mẹ lại ghét mình thế. Mẹ không thích Hậu nữa, vì Hậu bỏ Hải bé của mẹ, mẹ quát Hậu rất lớn, còn đuổi đánh cả Hậu, nhưng Hậu cứ tìm đến làm mẹ càng giận hơn, dứt khoát không cho Hậu tìm Hải
Hậu suốt ngày buồn rầu, My hết lời ăn ủi nhưng,cả tháng chẳng thấy Hải Hậu buồn ơi là buồn. Đến cuối tháng nghe tin Hải sang Pháp mất rồi, Hậu chẳng kịp đưa tiễn, thì Hải đã xa rồi, Hậu cứ thế buồn thiu, nhưng lại vẫn chờ Hải
Hải nhỏ bé tí thôi, nhưng hết thích Hậu rồi. Hải bây giờ đủ lớn, để tự bảo vệ mình
Không thể yêu thì cũng chẳng hứng làm bạn. Đừng tin câu thơ văn tình ngọt mà đơn phương cả đời
=)) tớ khúc đọ tau bí rùi
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf;mảnh kí ức [Close]
Cerita Pendek"Ký ức của bạn sẽ được lưu giữ tại đây.." Đến đây vì họ, không hẹn lâu dài. Nếu có hứa nhưng cũng phải mãi mãi,rồi họ sẽ già đi, chúng tôi cũng thế,bạn cũng thế Viết những gì bạn yêu cầu, viết những gì bạn hài lòng, và viết cho chúng tôi Open:13/8/2...