for (v∈V)

721 91 16
                                    

{
d [v] = A [s, v];
truoc [v] = s;
}
d[s] = 0; T = V\{s};

.

một giờ sáng, người anh cùng khoa nhắn tin nhờ mở cửa tiệm để cứu vớt một sinh linh đáng thương, nguyễn văn trường đã định từ chối. nó cho rằng ngủ là một hành động liêng liêng mà không ai và không gì được phép gây gián đoạn, nhưng lương duy cương hết năn nỉ 'tao cho mượn ps5 đấy' đến đe doạ 'có tin tao mách mẹ tuần trước mày cúp học không?' khiến nó buộc phải đồng ý. nó không ngờ được rằng hành động đó đã giúp nó gặp lại được người nó đợi bấy lâu.

văn khang có vẻ không thoải mái khi gặp lại nó, văn trường biết, bởi cậu đang cắn răng cân nhắc nên bỏ đi hay ở lại vì sinh mạng của cái máy tính. nó từng thân thiết với cậu đến mức từng cử chỉ của cậu biểu hiện cho suy nghĩ gì, nó đều hiểu. gạt hoài niệm sang một bên, văn trường vỗ vai cậu bồm bộp:

"cháu khang không nói thì làm sao chú biết mà sửa?"

"tao đấm bỏ mẹ mày đấy."

"tao mới là người phải đấm bỏ mẹ mày, cháu khang ạ."

nó không thể lường trước được những lời đầu tiên mình và văn khang nói với nhau sau khi gặp lại sẽ là thế này. văn trường đã từng trăn trở suốt bao đêm để suy nghĩ nên làm gì khi chạm mặt nhau, ấy vậy mà bây giờ đầu óc nó lại rối tung lên, không biết phải xử lý thế nào.

nó vẫn còn nhớ lần cuối cùng cả hai nói chuyện hẳn hoi với nhau là ở trận bóng trong giờ thể dục. đó là buổi chiều thứ sáu, hai tiết thể chất được xếp sau giờ học giáo dục quốc phòng. như thường lệ, đám con trai trong lớp rủ nhau chia ra làm hai đội năm người để chơi bóng. mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi văn trường quyết định thực hiện một hành động mà nó tự cho là ngu ngốc không tả xiết, đến mức nó nghĩ mai này già đi vẫn sẽ không thể quên được.

giữa lúc trận đấu đang nảy lửa, văn trường kéo tay văn khang, thủ thỉ:

"mày có tin tí nữa tao ghi bàn không?"

"tùy," văn khang đáp.

"tao ghi bàn thì khang thơm tao một cái nhé?"

hỏi xong, trống ngực văn trường đánh liên tục, tưởng như một chương trình bị lỗi hệ thống. nó thấy mồ hôi rịn ra trong hai lòng bàn tay, và bộ não căng thẳng đánh giá từng biểu hiện trên khuôn mặt của người thấp hơn. hai đứa vốn thân thiết với nhau từ hồi còn học cấp hai, văn trường hiểu rõ văn khang còn hơn cả nó hiểu chính mình. vậy nên nét phớt hồng chạy qua trên khuôn mặt cậu và sự ngại ngùng khi hai ánh mắt chạm nhau khiến nó tự tin đến mức nghĩ mình sẽ nhận được một cái gật đầu.

thế nhưng đến khi văn trường sút tung lưới đội đối phương, quay lại nhìn lớp trưởng với nụ cười toe toét không lẫn vào đâu được, nó chỉ thấy văn khang đang đứng im như trời trồng. quả bóng bật ra vào đúng tầm chân của cậu, mà không hiểu vì lý do gì cậu lại vội vàng sút đi đến thế, khiến vật thể cao su được bơm căng ấy bay một đường cong rất đẹp về phía nó. không hổ danh chân chuyền chất lượng của lớp, quả bóng bay thẳng vào nụ cười của văn trường, khiến một trong hai chiếc răng cửa của nó phải nói lời từ biệt với cuộc sống.

1408 / how can i sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ