while (T! = φ)

613 101 9
                                    

{
T = T\{u};

.

điều kiện văn trường đưa ra khiến văn khang rơi vào tuyệt vọng lần thứ bao nhiêu đó mà cậu quá đau khổ để có thể đếm.

"tại sao tao không được về nhà làm?"

"lỡ mày thó luôn máy tính của tao rồi không trả thì sao?"

"tao giống người sẽ làm thế à?"

đáp lại cậu là cái gật đầu không hề nao núng:

"ừ."

hết cách, văn khang đành đồng ý chuyển hết đống sách vở, tài liệu của mình sang căn cứ của văn trường ở tầng hai căn nhà. cậu tự nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ vì một mục tiêu cao đẹp phía trước: điểm tốt.

những tưởng hàm đệ quy đã khó hiểu lắm rồi, nhưng chứng kiến kẻ nhường bàn học cho mình rồi ngồi trong góc phòng sửa máy tính còn khó hiểu hơn. văn khang không thể nào tập trung vào những dòng lệnh đủ màu trên màn hình, bởi mỗi lần cậu ngẩng lên lại thấy văn trường đang nhìn mình bằng ánh mắt không biết nên gọi tên thế nào. nó đảo mắt với cậu, ra hiệu cứ tiếp tục, nhưng thật lòng văn khang không nghĩ mình có thể thoải mái làm bài trong khi có văn trường ở gần mình đến vậy.

đây là lần đầu tiên hai đứa ngồi với nhau sau sự kiện ngày hôm ấy. dù đã cố lờ đi, văn khang vẫn phải thừa nhận rằng không khí giữa cả hai nặng nề một sự xa cách không ai mong muốn. cậu và văn trường đã làm bạn với nhau từ khi hai đứa vẫn còn là mấy thằng bé choai choai hồn nhiên, vậy nên phải ngồi trong cùng một căn phòng với nó mà không được thoải mái như đã từng khiến cậu thấy có gì đó trong mình buồn bực lạ thường.

vậy mà người trong góc phòng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm. ngoại trừ những lúc ngẩng lên nhìn chằm chằm văn khang rồi cười một mình như thể có ai đó đã tác động vào bộ xử lý trung tâm trong não nó, văn trường chú tâm vào chiếc máy tính hỏng nhiều hơn văn khang chú ý vào dòng thuật toán viết dở. chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn chót mà không thể nào tập trung nổi, cuối cùng, không chịu được, cậu đành thở dài, bỏ ghế lại để ngồi xuống đất, đối mặt với nó:

"mày làm sao?"

"tao làm sao?"

"mày cứ nhìn tao rồi cười."

văn trường nhún vai, mắt thậm chí không thèm nhìn văn khang, lắp cái màn hình vào lại rồi đưa lên ngắm nghía:

"tao thích." rồi nhíu mày tháo ra, tỏ vẻ không hài lòng, "mà này, tao trồng răng sứ rồi đấy."

đó. đó chính là điều văn khang muốn né tránh nhất, nhưng suy cho cùng, đúng là cả hai cần nói về vấn đề này. thấy cậu không đáp, văn trường quay sang nhìn cậu:

"xem không?"

"khỏi," văn khang vội vàng, "hôm qua mày cười hềnh hệch như thằng dở, thấy rồi."

thật lòng mà nói, kể từ ngày định mệnh ấy, trong văn khang khi nào cũng tràn ngập sự hối hận. lẽ ra cậu nên cho văn trường ít nhất một lời giải thích, hoặc một cuộc trò chuyện đàng hoàng và nghiêm túc. nhưng cậu cũng không thể giải thích với nó rằng khi ấy mình sút quả bóng đi chỉ vì sự bồi hồi dâng lên trong lồng ngực khiến toàn bộ trí óc cậu quay cuồng được. cái khó chịu ngột ngạt làm cậu gần như hối hận vì đã đồng ý đến nhà văn trường làm bài.

"tao xin lỗi," văn khang cúi đầu, nhìn theo những linh kiện điện tử nhỏ tí của nó, "thật đấy."

"thôi," văn trường đáp, "qua lâu rồi mà. răng vẫn khoẻ nhé."

cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của nó, lại vội vã cúi xuống:

"không phải thế!"

"thế xin lỗi gì nào?"

mình xin lỗi gì nhỉ, văn khang cũng tự hỏi bản thân. vì chuyện cái răng cửa nghiệt ngã chăng? hay vì cái thơm má chưa bao giờ diễn ra? hoặc là vì đã bỏ lên hà nội trước mà chẳng có lấy một lần liên lạc? một phần nào đó bên trong cậu đưa ra câu trả lời gợi ý: vì biết rõ ý tứ trong những vì văn trường làm và nói, mà lại quá hèn nhát để có thể đáp lại.

văn trường bỏ đám đồ nghề lỉnh kỉnh xuống sàn, dùng cả hai tay để giữ lấy hai bên má văn khang, buộc cậu cuối cùng cũng phải nhìn vào mắt nó. lòng bàn tay lớn ấm áp và quen thuộc kề bên má khiến văn khang thấy có gì đó nóng bừng lên. cậu sợ rằng nó sẽ sớm phát hiện ra sự ngại ngùng vừa phớt qua trên khuôn mặt mình, cũng sợ sự rung động ngày nào giờ đây sống dậy mạnh mẽ hơn cả khi trước.

"mày có ghét tao không?" văn trường hỏi.

văn khang lắc đầu:

"sao tao lại ghét mày?"

"thế thì tốt," nó gật gù, "tao chỉ cần thế thôi là được rồi."

người đối diện nở một nụ cười, không phải kiểu cười toe toét trông đến là ghét như những lần trêu chọc nhau hay như khi gặp lại lúc một giờ rưỡi sáng vì chiếc máy tính bất hạnh, mà là một cái nhoẻn miệng rất hiền. nó đưa tay vò rối mái tóc nhuộm nâu của văn khang:

"làm bài đi. đừng vì nhan sắc mĩ miều của tao mà chậm deadline."

mới một giây trước còn thấy sự rung động ngân lên trong trái tim mình, văn khang nghe xong bĩu môi vì suốt thời gian dài không gặp nhau mà văn trường vẫn chẳng bao giờ nghiêm túc được quá hai câu. cậu gạt tay nó ra, vội vàng đứng dậy quay về với vị trí của mình trước bàn học.

"cái mồm mày chẳng có gì hay ho cả."

"cái mồm tao có răng sứ hay ho này."

"im mẹ đi," văn khang kéo ghế ngồi xuống, đột nhiên thấy dãy số fibonacci trước mặt cũng không khô khan đến thế, "tao đấm vỡ mồm đấy."

văn trường bật cười, tiếng cười đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy, vậy mà vẫn thân quen như đã thuộc nằm lòng:

"mày muốn giúp tao có hẳn hai cái răng cửa làm bằng sứ đúng không? thế thì tao sẵn lòng."

"đợi đấy," cậu đáp, tay bắt đầu lướt trên bàn phím, "ngày kia xong việc tao sẽ thực hiện ước mơ của mày ngay."

"tao lúc nào cũng đợi mày mà," văn trường nói, tỉnh bơ. nghe giọng nó nhẹ tênh như thể điều đó là hiển nhiên lắm, nhưng lại đủ nghiêm túc để văn khang phải quay đầu lại nhìn, chỉ để thấy nó đã cúi đầu xuống, chăm chú với đồ nghề trong tay mình.

1408 / how can i sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ