for (v∈T)

623 103 18
                                    

{

.

văn khang không ghét nó. văn trường chỉ cần biết có thế. bao nhiêu nỗi buồn vu vơ nó đã nuôi trong lòng suốt những ngày qua, đến mức viết được thành một bài diễn văn dài hai trăm trang đầy sướt mướt làm vũ văn sơn phải thở dài đầy ngao ngán bảo 'mày điên lắm rồi đấy', cuối cùng cũng biến mất tăm chỉ trong nháy mắt.

chuyên ngành của nó không phải tâm lý học, cũng không biết đọc vị ai bao giờ, nhưng riêng văn khang - người đã cùng trưởng thành với nó - thì nó có thể hiểu hơn cả hiểu chính bản thân mình. việc cậu khẳng định chắc nịch rằng bản thân không hề ghét văn trường khiến sự tự tin của nó vốn đã héo hon bao ngày nay đột nhiên sống dậy vô cùng mạnh mẽ.

dù đã nhiều ngày không gặp mặt, nhưng khi có văn khang ngồi trong căn phòng của mình, văn trường thấy xung quanh như vừa được phủ lên một lớp không khí đầy thân thuộc. nó đã bao lần ngồi phía sau nhìn bóng lưng cậu chăm chú với những con số mà nó không thích nổi, nhưng là niềm đam mê của cậu, nghe tim mình bồi hồi như một bộ xử lý trung tâm quá tải. giờ đây khi lại một lần nữa được nhìn cậu thế này, nó biết tình cảm bấy lâu vẫn chưa phai đi chút nào.

văn khang không có nhiều thời gian để trò chuyện, nhưng văn trường không thấy quá buồn vì điều đó. nó cúp mấy buổi học, điều mà lương duy cương không đánh giá cao cho lắm, chỉ để ở nhà cặm cụi với chiếc máy tính hỏng của cậu. thật ra văn trường có thể để việc cho bố, bởi bố nó mới là thợ sửa chữa lành nghề, song nó muốn tự tay mình làm tất cả. dù phần lớn thời gian ngồi cùng nhau chỉ là im lặng, nó vẫn thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong lồng ngực trái.

máy tính sửa xong vào đúng ngày hạn chót của văn khang. thức suốt một đêm không ngủ để cắm chốt trong phòng văn trường gõ bàn phím, trông cậu vật vờ không thể nào tệ hơn. nó thở dài pha cà phê trong chiếc cốc đỏ là quà tặng kèm khi mua bình nước giờ đã vỡ mất một phần của quai cầm, dúi vào tay cậu khi người ngồi trước máy tính vẫn còn dụi mắt liên tục để đẩy lùi cơn buồn ngủ.

"xong chưa?"

"xong," văn khang gật đầu, đón lấy ly cà phê từ văn trường, "chuẩn bị đi học đây."

"thuyết trình cố lên nhé. đừng run quá mà quên gì đấy."

cậu bĩu môi, đứng dậy vươn vai:

"cứ như mẹ tao ý."

"không thích làm mẹ mày đâu," văn trường đáp. nó giúp cậu bỏ máy tính của mình vào túi đựng, thấy người đối diện không đáp, lại tiếp tục, "mà máy tính mày xong rồi."

"thế à?" văn khang vừa uống cà phê vừa hỏi. cậu tóm lấy chiếc balo vứt lăn lóc trên giường nó, quàng vội lên vai. "giá sao?"

"giá gì?"

văn trường vốn định miễn phí cho văn khang, nhưng rồi nhớ ra bạn mình là một đứa sòng phẳng không ai bằng, nhất định chẳng bao giờ chịu nhận không của ai cái gì đó, nên đành thở dài:

"thôi, bao giờ mày về thì tao báo giá."

"mày lắm chuyện thế?"

"đi học đi bạn ơi," văn trường chỉnh lại cổ áo khoác cho văn khang, đặt vào tay cậu túi đựng máy tính, kiểm tra từ đỉnh đầu tới tận ngón chân rồi mới để cậu ra khỏi phòng, "mà run quá thì để tao hộ tống."

"tưởng bảo không thích làm mẹ tao?" văn khang đã ra đến cửa vẫn cố quay vào, vừa xỏ giày vừa ló đầu vào chỉ để chí choé với nó nốt mấy phút trước khi đi học.

văn trường bật cười không đáp, vẫn tay chào khi văn khang đi ra khỏi cửa, đột nhiên thấy mình và cậu như một cặp đôi sống cùng nhà, rồi lại nghĩ giá mà sáng nào cũng được chào tạm biệt và tiễn nhau đi học thế này thì tốt biết mấy. hình ảnh liên tưởng đó dù không thật cũng đủ để văn trường thấy vui thích. nó không nhận ra bản thân đang cười trông ngốc nghếch hết sức, cho đến khi mẹ nó bước ra từ trong phòng bếp, vỗ vào vai nó với một lực không mấy nhẹ nhàng:

"hâm à?"

"cũng hơi hơi mẹ ạ," nó đáp. vừa né cái đánh yêu thứ hai của mẹ, vừa tót vội lên phòng.

vẫn còn dư thời gian để đi từ nhà đến trường, nhưng văn trường quyết định cúp nốt một buổi nữa. nó nhảy lên giường, quấn quanh mình chiếc chăn bông đêm qua nó đã quàng cho văn khang kẻo cậu không chết vì thiếu ngủ mà chết vì lạnh, tự nhủ một giấc ngủ vào lúc này là điều cần thiết, bởi điều duy nhất nó muốn và cần làm là đợi đến khi văn khang đi học về.

những tưởng giấc ngủ sẽ kéo dài, vậy mà văn trường bị đánh thức khi nghĩ mình chỉ vừa chợp mắt được một chút. văn khang ném chiếc balo bất hạnh vào một góc, nhưng lại nhẹ nhàng đặt túi đựng máy tính của nó lên bàn như thể đó là một vật vô cùng thiêng liêng.

"cháu khang về rồi à?" văn trường hỏi. giọng nó vẫn còn đầy nét ngái ngủ lười biếng, mà nó không ngại khi thể hiện ra, bởi văn khang vốn đã quá quen với những lúc thế này.

"thấy mày ngủ nên tao định trả máy mày rồi lấy máy tao về," cậu đáp, khẽ khàng ngồi xuống cạnh giường, "tao sẽ gửi tiền cho bố mày, mệt thì ngủ lại đi. cảm ơn vì mày đã vất vả thức sửa máy cho tao."

"tại sao tao sửa mà mày lại trả tiền cho bố tao?" văn trường bật dậy, làm người ngồi bên cạnh không khỏi giật mình. nó vội vàng tóm lấy áo cậu trước khi văn khang ngã khỏi giường.

"thì tao trả mày, được chưa? sao mà phải căng thế?"

"căng chứ!" nó đáp, kéo văn khang ngồi sát lại gần mình, "phí sửa chữa này chỉ mình tao nhận được thôi!"

văn khang bĩu môi, lần mò tìm lại chiếc balo đã vị vứt lăn lóc, lục tìm ví tiền:

"ghê gớm quá. thế bao nhiêu?"

văn trường chặn tay cậu lại khi văn khang định kéo khoá mở ví, mạnh dạn giữ lấy hai vai cậu, đợi chờ cậu ngẩng lên nhìn mình. cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, nó mới dõng dạc nói như thể đang phát biểu trong một sự kiện trọng đại:

"trả tao cái thơm hồi lớp 12 đi."

1408 / how can i sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ