if (d[v] > d[u] + A[u, v])

671 98 16
                                    

{
d[v] = d[u] + A[u, v];
truoc[v] = u;

.

cú sốc làm văn khang suýt chút nữa ngã khỏi giường lần thứ hai trong một buổi sáng. cậu phải nhìn vào nét mặt đầy mong đợi của văn trường mới dám khẳng định rằng mình không nghe nhầm. cái thằng chuyên gia gây ra những lỗi vận hành của bộ phận tiếp nhận thông tin trong não cậu vừa tạo thêm một lỗi nữa.

"mày đùa à?"

"ai đùa mày làm gì," nó đáp, tỉnh bơ.

"mắc gì cứ đòi thơm hoài vậy?"

văn trường hoàn toàn nghiêm túc siết mạnh tay đang giữ vai văn khang, tay còn lại vờ vẽ vào trong không khí như một giáo viên thực thụ:

"cháu khang nghe nhé. cháu không ghét tao, tao không ghét cháu, cháu từng làm tổn thương tao sâu sắc, tao lại giúp cháu cứu mạng cái máy tính. như thế thì một cái thơm là quá rẻ, đúng không?"

không hiểu người đối diện lấy đâu ra cái tư duy hết sức dở người ấy, nhưng văn khang lại không phản bác được. cậu chỉ mong sao mình có ngay một chỗ trốn để giấu đi hai bên tai bắt đầu nóng bừng. không thể chịu nổi cái nhìn trực diện và nghiêm túc của văn trường, cậu đẩy nó ra:

"từ từ," văn khang bò xuống khỏi giường, "cho tao thời gian chuẩn bị tâm lý đã."

rồi cậu chạy vọt ra khỏi phòng, lỡ tay sập cửa thật mạnh và tót vào nhà vệ sinh trước sự bàng hoàng của chủ nhân lời đề nghị và cả bố của nó.

nhìn khuôn mặt bản thân trong gương giờ đây ửng hồng không khác gì người bị sốt, văn khang vội vàng mở vòi nước để rửa mặt. làn nước mát lạnh dù có tác dụng làm cậu thấy nhiệt độ cơ thể đã không còn nóng bừng nữa, nhưng không sao làm giảm bớt sắc đỏ vương trên hai gò má được. cậu tự nguyền rủa bản thân vì quá yếu mềm trước những gì văn trường nói, xấu hổ không dám nhìn mặt chính mình nữa.

mặc dù đã cố yêu cầu bản thân phải bình tĩnh, nhưng trống ngực văn khang vẫn đập liên hồi. đột nhiên cậu ước mình là một con robot, hoặc bất kì sản phẩm nào của trí tuệ nhân tạo, để có thể sửa chữa bằng các thuật toán. đối diện với sự thật rằng trí não mình không thể nào kiểm soát nổi nhịp đập của tim và dấu hiệu của sự rung động trên khuôn mặt, văn khang chỉ biết gục đầu vào lòng bàn tay.

"thở đi nào khang," cậu tự nói với bản thân, "suy nghĩ đi. dùng não đi."

nhưng dĩ nhiên, cậu không làm được. bộ não cậu đã ngừng hoạt động kể từ khi bị virus nụ cười của nguyễn văn trường xâm nhập, từ từ phá hoại từng tế bào một. thậm chí ngay cả hơi thở của cậu cũng đầy khó khăn, khi mà hai tay văn khang đang run lên, bồi hồi hơn cả lúc phải đứng thuyết trình trước mặt rất nhiều người.

đã vậy, ông trời còn không xoá tên cậu khỏi tệp tin xui xẻo. trong khi văn khang vẫn còn chật vật ra lệnh cho chính mình bình tĩnh lại, ai đó đã gõ cửa nhà vệ sinh. giọng nói lớn và rõ ràng của bố văn trường vọng vào trong:

"con có sao không?"

"con không sao hết bác ơi," văn khang nói dối. cậu chỉ mong được vài phút ở một mình.

1408 / how can i sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ