Chương 1:Lời từ chối

1.1K 54 2
                                    

America dạo bước trên con đường vắng vẻ,vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua.Hắn vừa đi vừa nghẫm nghĩ,từng bước chân lộp cộp trên vỉa hề lát đá

Ánh đèn mập mờ,như có như không.Bước chân hắn từ từ rồi lại nhanh hơn nữa.Hắn như muốn chạy đi,thật xa,đến một nơi chẳng có ai.Chỉ một mình hắn và duy nhất một mình hắn

Nước mắt đã rơi,đôi môi đỏ mím chặt lại,cuống họng nghẹn ngào, hắn như muốn khóc nấc lên,gào lên cho tất thảy đều biết nhưng rồi lại nuốt vào.Từ bao giờ,chẳng biết bao lâu,hắn đã chạy đến cây cầu

Đã quá nửa đêm,hắn bước đến thành cầu,dựa tay vào, gục xuống mà nức nở khóc.Nhưng thật lặng im,ngoài những giọt nước mắt rơi,thì chỉ là tiếng thút thít thật nhỏ của hắn

America chẳng muốn thốt ra âm thanh hắn luôn cho yếu đuối chút nào.Cố gắng kìm nén cảm xúc,như muốn chôn nó đi thật sâu.Hắn hít một hơi thật dài,gạt đi nước mắt trên mặt,mà cố gắng mỉm cười một cái nhưng nụ cười có bao phần gượng gạo,thật giả tạo vào u sầu làm sao

Hắn tự an ủi bản thân bằng những lời nói.Giọng nói hắn hơi lạc đi,nghe trầm hơn một chút so với thường ngày nữa.Hắn bước từng bước, lững thững đi,nhưng hướng đó hình như không phải nhà hắn

Đôi mắt hắn vô định,bước chân cứ theo bản năng mà đi vào một căn nhà nhỏ nằm ở tận ngoại hộ. Nơi này khá gần cây cầu lúc nãy,dù nó ở khá xa nhà và trường của hắn

Không gian chung quanh tĩnh mịch,thỉnh thoảng có vài tiếng gió thổi xì xào,đung đưa những nhánh cây thì thật lặng thinh đến đáng sợ.Chỉ có những ngọn đèn đường soi cho hắn đi còn hầu hết các nhà đều đã đónh cửa,ánh điện chẳng còn

America bước đến cửa,xoay chìa khóa vào ổ rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.Xung quanh tối om chẳng có lấy tí ánh sáng nào. Hắn thử mở điện lên,hên là vẫn có

Căn nhà không quá rộng, được mua bằng tiền tiết kiệm của hắn.Nơi đây là một "căn cứ" bí mật của hắn,kể cả cha mẹ và anh em trong nhà không ai biết tới nơi này

Căn phòng khách khá sạch sẽ,do hắn lâu lâu sẽ về đây quét dọn và ngủ lại nên nơi này khá đầy đủ đồ dùng,ngoại trừ việc không có đồ ăn trong tủ lạnh ra thì tất cả khá tươm tất

Hắn bước vào cửa,cởi đôi giày thể thao trắng xám.Chiếc áo khoác gió bị vứt lên cái ghế sopha,hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi liền lên tầng.Hiện tại hắn cứ chỉ muốn vùi mình vào chăn,ngủ một giấc tới khi bình minh ló dạng

Hắn xoa xoa mi tâm,bước vào phòng ngủ,căn phòng đã lâu chưa có ai dùng nên có chút bụi bặm,tuy vậy hắn cũng chả quá quan tâm làm gì.America bước nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nhảy thẳng lên giường

Hắn tắt hết đèn đi chỉ để lại mỗi cái đèn ngủ đặt trên bàn.Ánh đèn nhàn nhạt màu nâu vàng.Ame hắn chùm kín người,muốn ngủ một giấc thật sâu

Lại bất giác nghĩ đến người kia.Hắn ghét cái cảm giác đó,ghét bỏ đến kinh tởm.Vậy mà bây giờ,hắn lại chìm đắm vào rồi dằn vặt tâm can đến khốn cùng

America vừa thích yêu cũng vừa ghét bỏ nó.Yêu như cái bẫy độc,đối với hắn là vậy.Ngọt ngào cùng đau đớn,chìm đắm cùng chối bỏ

Tại sao cứ phải là y chứ ? Tại sao không phải là bất cứ ai?  Lại là em của kẻ từng đối chọi với hắn

"Russia,ta ghét ngươi rất rất nhiều"nhưng cũng thích ngươi rất nhiều

o0o0o0o0o0o

Viết chơi chơi,rảnh thì viết,không thì tôi drop

[Countryhumans]Cảm Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ