12/03/20**

1K 37 6
                                    

-"Em biết không,bầu trời ngoài kia rất đẹp nhưng nó cũng rất tồi..."
Joong đưa tay vuốt ve gương mặt bầm dập của người con trai đang sợ hãi nằm co dúm trong lòng hắn.Hắn nhẹ nhàng bỏ băng dính dán miệng của em ra nhìn tổng thể gương mặt,nó xinh đẹp nhưng phải chăng nó không hề lành lặn.Hắn cúi xuống,ôm hôn chàng trai trẻ kia hơi ấm lan chùm cơ thể khiến em quên đi sự đau đớn của trận roi vừa rồi...Hắn và em có quan hệ gì sao lại tàn bạo lại dịu dàng đến thế?
Chuyện kể lại từ cái ngày em lớp 8,thân hình mảnh và sở hữu chiều cao cân đối.Khi đó em và hắn là bạn,hắn được mọi người gọi với cái tên Joong còn em được biết đến dưới thân phận là Dunk bạn thân của hắn...em và hắn là hai thái cực em dịu dàng hoạt bát đáng yêu còn hắn là thanh niên trầm tính lạnh ngoài ấm trong nhưng tâm lý lại không bình thường,cũng vì thế mà nó hút lấy nhau như có 2 cục nam châm trái cực tìm đường lại với nhau vậy,những ngày lớp 8 đến lớp 9 rồi vào 10 trôi nhanh như một cơn gió,đến khi cơn gió ấy ngưng lại thì cũng là thời khắc mỗi đứa một trường.Năm lớp 11,em có quen một cô gái là sao của khối A,hơn ba tháng thì hắn mới biết,nhưng địa ngục của em cũng chỉ mới bắt đầu.Em còn nhớ cái ngày hôm đó trời se lạnh mưa rơi tầm tã mà trên bờ môi nhợt nhạt của hắn có vết máu của cô gái rất quen thuộc...mọi chuyện chỉ mong rằng nó đừng sảy tới với em chứ xác chết của người em yêu nằm gọi dưới đất,hắn cầm con dao nhọn với những vết máu nhuốm đỏ cả bên tay nhìn em rồi cười một cách rất bình thương...."rất bình thường" trong cơn đau quằn quại từ trái tim,em ôm lấy cơ thể của Tyn(cô gái nhỏ iu:>>)mà òa khóc em nhìn thấy hắn nhìn thấy tất cả,thấy ánh mắt hung tàn của người kia,hắn đánh em một gậy mạnh...thật mạnh khiến en chìm vào cơn mê man cơn đau nhức.Trong vô thức em đã đánh thắng cái chết mà trở lại...nhưng giá như em không tỉnh dậy để không thể biết được rằng căn phòng nhỏ ngày nào hai đứa cùng ôn bài giờ lại thành chiếc "lồng" giam giữ em...
-"Em ngủ đi,đừng để miếng vải khô ấy làm em cảm thấy buồn nôn nữa chứ"
Hắn cười một nụ cười đắc ý,bao lâu rồi em mới ngoan đến vậy mới nghe lời hắn như hôm nay
-"Thật ra đánh em tôi cũng đau lắm đấy,nhưng em không ngoan,phải làm sao bây giờ"
-"Chúng ta vẫn là bạn chứ?Joong..."

Điên Loạn...!?[JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ