Chương 1

293 14 5
                                    

Ánh mắt tôi nhìn nụ hồng trước mặt
Chán nản,vô vọng,1 cách đẹp vô hồn nó không giống hướng dương loài hoa của em nó không có màu vàng tươi mà thay vào đó là màu đỏ sẫm của máu có lẽ giống như em bây giờ vậy... Nụ cười hờ hệch mà vô cảm đôi mắt đỏ ngầu lại vô hồn ướt đẫm khóe mi
Đã 2 tuần em chỉ ăn một chút cháo sau khi bị tôi ép ăn em sợ tôi rồi....em không quý tôi nữa em sợ tôi em ghét tôi em....
..
Gã ta quỳ xuống trong uất ức nhìn hình ảnh em của quá khứ,em mỉm cười nhìn gã sự xinh đẹp sự ngọt ngào...nhưng rồi sau tất cả mọi chuyện gã đã có được em nhưng chỉ có được thân xác,linh hồn không trái tim càng không. Gã biết chứ gã biết em sinh ra là không dành cho gã nhưng tại sao tại sao trong hơn 7 tỉ người,trái tim gã lại chọn em để hoàn thành những nhịp đập ? 12 năm con số mà đến gã cũng phải thán phục cái sự chịu đựng của gã cũng lâu dài thật đấy đến cả khi mê em rồi vẫn không thể buông bỏ...
Dạo gần đây Joong suy sụp lắm,gã vậy từ hôm đầu tiên Dunk gọi tên Phuwin trong cơn mơ gã biết em nhớ cậu ấy nhưng làm sao khi một mực gã chỉ muốn em bên cạnh gã không muốn em chỉ làm loài hoa mặt trời nhạt nhẽo trừ khi gã trở thành mặt trời nhỏ của em...Gã nhìn em say cơn mê hơi thở nồng nàn ấm áp thân thể xinh đẹp từng đường nét rõ ràng
Và hơn cả là gương mặt mà gã đã từng ham muốn khát khao có được... Mỹ nhân của gã mỹ nhân tuyệt hảo của đời gã nhưng tất cả tất cả mọi thứ sao chống vắng đến lạ, liệu rằng em sẽ yêu gã chứ hay chịu đựng một mình trong căn phòng u ám này để trốn chạy khỏi tình yêu không có lối ra,hay là thôi bỏ nhỉ gã bỏ lại tình yêu sâu đậm này mà thả em đi trả lại em cho người em muốn cả đời sau không dính dáng gì đến nhau một thứ tình yêu sâu thắm nhấn chìm em trong nụ cười hạnh phúc hay tiếp tục vì tình cảm của bản thân mà trói em lại đem nhốt trong tim mình? Không mọi thứ quá khó khăn với gã, gã không muốn bỏ em đi nhưng nhìn em trong cơn mơ uất ức cầu xin gã thả mình ra hay là tha cho Phuwin đi chắc em cũng biết Phuwin đã ở bên người yêu cậu ấy thật lòng nhưng vẫn nói vậy trong cơn mơ đậm sâu ấy em chỉ có Phuwin và ngàn lời yêu thương ngọt ngào.

(Joong)

-Tha thứ cho anh nhé bỏ qua cho anh nhé? Anh yêu em chỉ đơn giản là vì anh yêu em ngàn lần cố gắng bày tỏ ra bên ngoài nhưng nhận lại câu nói"Tao cũng yêu mày như một người bạn" thì em nói anh phải làm sao sao anh chịu được thứ tình yêu quỷ quái này em tha cho nó nhé để chúng ta được yêu được cho nhau một cơ hội em nhé? Anh yêu tất cả mọi thứ của em yêu nhiều lắm nhiều hơn một tình yêu bình thường càng yêu nhiều hơn những người bạn,em vẫn luôn là tuyệt nhất luôn là con người đặc biệt để anh có thể tin cậy và yêu thương nhưng sao lại không yêu anh cơ chứ? Có thể nói lời ngọt ngào với anh rồi phản bội anh cũng được nhưng tại sao lại coi anh là bạn? 12 năm sao em không thấy anh có gì tốt đẹp chứ? Anh yêu em Anh yêu em mà....

Tuyệt vọng,mày yêu cậu ấy để làm gì? Bây giờ than trách với ai? Không lẽ trách cậu ấy vì không đáp lại tình cảm của mày à? Bớt ngu đi! Càng nói càng thấy bản thân mình ngu cơ mà người ta không yêu mày thì thôi gượng ép làm gì? Làm vậy có khiến cậu ấy yêu mày không? Trong tim cậu ấy là ai ? Người cậu ấy ghét nhất là ai? Mày nhận thức được nhưng mày không bỏ được mày làm như vậy cậu ấy có chịu yêu mày không cơ chứ hay lại ghét mày thêm thôi?

....

Gã đã như vậy từ bao giờ? Từ khi bắt đầu yêu em à? Hay là từ khi nhìn thấy em đi bên người khác? Không biết nữa không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ đơn giản là em chẳng còn coi gã như một người anh em nữa....bạn thường thôi cũng không xứng!?

------

(Phuwin)

-Hẹn tập sau nhé!!!!-

các bác ạ 04/06 tôi thi rồi tạm thời không đăng tiếp đc chờ tôi nhá iuiu

Điên Loạn...!?[JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ