Chương 4

130 9 0
                                    

Năm đó tôi yêu em cho đến bây giờ vẫn vậy chỉ là năm đó chúng ta chỉ là bạn còn bây giờ lại là một cặp vợ chồng hợp pháp? Đúng rồi năm đó tôi đem lòng yêu em từ những phút hai gia đình gặp mặt và rồi từ những năm cấp 3 mối tình học trò sâu đậm hay thắm thiết đến mấy cũng đâu bằng em cơ chứ ?
Đúng rồi chúng ta là bạn thân và tôi cũng không biết làm gì ngoài việc giết chết những kẻ nói yêu em và được em thật lòng yêu thương như vậy...
Và rồi cho đến giờ có một sự thật khiến tôi phải tỉnh ngộ rằng là cho đến thế nào em vẫn chẳng yêu tôi:)...
---
"Joong thả Dunk đi nhé? Joong muốn em được hạnh phúc cơ mà? Sao lại bắt đi hạnh phúc của em vậy...Joong?"
Phuwin nghẹn ngào với anh trai qua điện thoại,nhưng em không biết sau mỗi câu nói cầu xin của em thì Dunk cũng lần lượt bị ăn từng cái tát mạnh bạo,mạnh đến ứa máu mạnh đến mức chỉ biết quỳ đó cầu xin,Joong bây giờ đã mất đi cái thứ được gọi là nhân tính rồi hay sao? Chắc trong não của gã bây giờ chỉ có ghen tuông mà chiếm hữu đến mức cuồng bạo dã man đến khi hai má người kia đỏ ửng,gương mặt như muốn biến dạng hắn vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục đánh...
-
"Joong- joong,tao xin lỗi- đừng đánh nữa- hức tao đau-umm...Joong,tao đau quá..."
Dunk vẫn phải giữ nguyên tư thế quỳ ở đó,chắc có thể lường trước 2 đầu gối cậu ấy sẽ tím thâm lại...
"Joong à,tao xin mày...tao đau lắm tha cho tao được không?"
Gã ta bình thản,đưa chân chạm vào "vật nhỏ" của cậu rồi di chuyển đều đều,khiến cậu run lên vì "vật nhỏ" bắt đầu trở lên nhạy cảm nhưng hắn vẫn không tha mà di chuyển ngón chân lên đầu "vật" mặc kệ cậu có cầu xin đến đau đớn thế nào...
-End chương 4

Sorry mn vì ra chậm nha tại tui lười á🥲

Điên Loạn...!?[JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ