Lúc Science gọi điện về báo tin cũng là lúc Sans đang dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn xong bữa trưa.
"Sans, anh được nhận rồi đó. Họ bảo là mai anh có thể đi làm luôn cũng được."
Ồ tuyệt vời, không thể tin được, mình mới chuyển đến đây được đúng một ngày và họ muốn mình đi dạy ngay, Sans đảo mắt, tỏ rõ thái độ không muốn đi làm.
"Mai anh đến trường thì nhớ ăn mặc lịch sự vào nhé, như mấy lần anh với bác đi tham gia hội nghị ấy."
- Dude, anh không bị đần như bây. Đương nhiên anh biết cách ăn mặc khi đi dạy học rồi.
"Ok, nếu anh nói vậy. Đến trường sẽ có giáo viên hướng dẫn các thứ cho anh, nên đừng lo. Và..uhh..."
Giọng Science hơi ngập ngừng. Sans nhận ra ngay cậu em đang lo lắng về thứ gì đó.
- Có gì anh cần biết ở trường à?
"Errr, k-kiểu thế... Anh..uhh...ermmmm...nói sao nhỉ..."
- Có chuyện gì thì nói ra nhanh lên Sci, tốn tiền điện thoại của anh. - Sans hơi mất kiên nhẫn mà giục cậu em. Thằng cu này mãi không chữa được cái bệnh lo lắng của nó hay sao... Sans nghe thấy Science hít một hơi dài trước khi nói:
"Ừ thìanhsẽdạymônKhoahọcchobọnnămhaithayvìem, kiểu thế."
- ?? Bây nói nhanh thế? Điều đấy có gì không ổn hả?
"R-Rất không ổn là đằng khác, anh à."
Uh oh.
"Anh có nhớ những lần trước em kể với anh về bọn học sinh của em không?"
- Làm sao?
"Thì trước em dạy Khoa học cho năm hai v-với năm ba, đúng không? Trong bọn học sinh đó có vài đứa hơi..cá biệt. Anh biết đấy, chuyên b-bày trò, bắt nạt bạn học, đánh nhau, kiểu kiểu thế. Mà trong số cá biệt đấy, có năm, không, sáu đứa nổi t-trội nhất. Và, uh, trong sáu đứa đó t-thì có tận bốn đứa học năm hai cơ."
...Hiểu rồi. Nó lo cho mình à?
Sans phì cười. Chẳng biết đứa nào là người nhờ vả Sans vụ này ngay từ đầu nữa.
- Giờ mới biết thương anh à?
"E-Em xin lỗi, được chưa! Chỉ là em cứ t-thấy rùng mình mỗi lần nghĩ về tụi nó... Vì thế nên em mới lo cho anh chứ! Ai biết được bọn thần kinh đó sẽ làm gì anh..."
- Oh? Học sinh của anh còn có bệnh tâm lí nữa cơ à? Khó dạy nhể.
"Không chỉ khó dạy thôi đâu Sans. Bọn đó kinh khủng lắm. Có nhiều học sinh và giáo viên đã phải chuyển trường vì chúng đấy. Em n-nghe nói còn có người c-ch-chết rồi c-cơ..."
Ouch. Sans bắt đầu hối hận về việc nghe lời bố mình rồi đấy.
- Damn, that's scary. Anh mong là mình sẽ không phải là người tiếp theo, huh.
————-
"... Tạm bỏ qua mấy chuyện đó đi." - Science đột ngột chuyển sang tông giọng hứng khởi. - "Anh thấy nhà mới sao? Có phải rất vừa với sở thích của anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Undertale AUs - AllClassic] Your teacher, Sans
FanfictionSummary: Sans nhiều khi không ưa cậu em họ cho lắm, đặc biệt là khi cậu em cầu cứu Sans và nhờ anh đi dạy chung trường với mình. Tuy nhiên, Cha không cho phép anh từ chối. Và thế là Sans, một thanh niên mới có 7 năm kinh nghiệm đi giảng dạy, chuyển...