Chương 22

744 22 0
                                    

Chương 22: Vợ chồng mới cưới, mua một tặng một

Edit: YuminHae

Beta: ZipZip

*****

"Cái này thật sự là đàn anh Quan mua?" Nhan Thư nhìn bảo tháp to lớn đứng sừng sững ở bên cạnh, vẫn không thể tin được.

Hứa Bùi xem sơ qua hộp kính, mở ra: "Nếu không?"

Nhan Thư líu lưỡi: "Đàn anh Quan..." Chữ ngốc đến bên miệng, lại cảm thấy không ổn, nhanh chóng thay đổi tính từ khác, "Thật là người thông minh, nhiều tiền."

Cô có chút nghĩ không thông: "Nhưng tại sao anh ấy lại viết tên anh? Còn có..."

Đang muốn đào sâu tận gốc gác thì bị Hứa Bùi ngắt lời: "Nhan Thư."

"Hử?" Nhan Thư ngẩng đầu nhìn anh.

Hứa Bùi đứng bên cửa sổ, nhàn hạ dựa vào cạnh bàn, một chân co lên, lưng hơi cong, cẩn thận lau chiếc kính gọng vàng trên tay.

Sau vài giây, anh ngẩng đầu.

Ngón cái và ngón trỏ cầm gối kính*, đeo lên sống mũi, ánh mắt chứa ý cười nhẹ xuyên qua tròng kính mỏng rơi xuống người cô: "Em tới đây để bàn chuyện này?"

*Hình ảnh minh họa:

"Hả?"

Hứa Bùi nâng cổ tay, hai đầu ngón tay bên kia gõ nhẹ hai lần trên mặt đồng hồ: "Đến giờ học rồi."

Nói là đến giờ học, thực tế thì nửa tiếng sau, bọn họ vẫn như cũ chưa vào chủ đề chính.

Nhan Thư ngồi vào bàn làm việc, trước mặt là ly nước xoài, cá khô chiên giòn cùng các loại đồ ăn vặt đủ màu sắc rực rỡ từ cửa hàng dưới lầu đưa tới.

Cô nhón một miếng bánh quy nhỏ, bỏ vào miệng, thỏa mãn nhai vài cái: "Ý anh là, mấy ly nước xoài, đồ ăn vặt và các thứ các thứ gì gì đó, ngày nào cũng đúng hẹn đưa tới?"

Hứa Bùi dựa vào ghế da, nhàn nhã lật sách: "Ừ, phúc lợi của phòng làm việc."

Nhan Thư nhìn xung quanh một vòng.

Phòng làm việc này bài trí đơn giản, căn phòng nhỏ rộng mấy chục mét vuông, kê một ít bàn ghế, không có bất kỳ đồ trang trí nào khác, quả là dày đặc hơi thở của thẳng nam.

Thực sự không giống một nơi có phúc lợi đặc biệt chút nào.

Nhan Thư cảm thán: "Nhìn không ra nha."

Cô chậm rãi ăn cá khô, trò chuyện vui vẻ với anh thì nhìn thấy có một bàn tay duỗi ra, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn.

Cô vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hứa Bùi.

Người sau giật giật môi: "Nói đi, em muốn trì hoãn đến mấy giờ?"

Nhan Thư: "..."

Kế hoạch kéo dài thời gian của Nhan Thư thất bại, cô đành phải vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rì rì lật trang đầu tiên, nhìn chằm chằm công thức như xem sách trời, cố gắng tập trung lực chú ý, nhưng đầu óc không nghe sai bảo mà như đi vào cõi thần tiên.

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ