Chương 58

625 19 0
                                    


Chương 58: Thầy Hứa, giúp em lấy khăn tắm

Edit: Cmei

Beta: Dollan

Sau khi order đồ bổ thận khiến Hứa thần không được cũng phải được, Nhan Thư yên tâm tắt máy, đi thẳng đến bệnh viện thăm Nhạc Nhạc.

Còn có hai tiền bối ở đài truyền hình đi cùng cô.

Một người trước kia từng phỏng vấn cô – Tống Hân, người còn lại là một anh cameraman.

—— Mấy ngày trước ghi hình quá gấp gáp, cần phải ghi lại một vài cảnh phục hồi.

Ba người bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, thấy một người giống đạo diễn đang chỉ đạo một nhóm người, điều động bố trí mọi cảnh quay.

Cameraman bên cạnh Nhan Thư ngạc nhiên: "Cảnh này xem ra không nhỏ đâu! Có lẽ lần này quỹ xã hội chi ra rất nhiều vốn, vận may của nhóc Nhạc Nhạc không tồi."

Hiển nhiên Tống Hân biết chút nội tình, nói: "Đó à, cậu có biết quỹ xã hội lần này giúp Nhạc Nhạc là gì không?"

Cameraman rất hứng thú: "Nói thử xem?"

Tống Hân: "Dự án này là một dự án từ thiện cứu trợ bệnh hiếm gặp, do quỹ Ái Đức đứng đầu, được sự đồng tài trợ của một số công ty, trong đó có công ty giải trí Thiên Vũ, quy mô không nhỏ."

"Hóa ra là quỹ Ái Đức đứng đầu!" Cameraman cảm thán, hai mắt nhìn về phía sân bên kia, lại nói, "Nhưng tôi nghe nói quỹ xã hội của họ rất lặng lẽ, bình thường sẽ không quay chụp gióng trống khua chiêng thế này đâu?"

"Cậu nhìn kĩ đi, mấy người đó đều là công ty giải trí Thiên Vũ." Tống Hân ném cho anh ta một ánh mắt ý tứ sâu xa: "Công ty bọn họ, cậu biết đấy, sẽ không tự nhiên bỏ tiền ra vô ích đâu, chắc chắn đã nhận lại thứ gì đó."

Vẻ mặt cameraman bừng tỉnh.

Thì ra là do nghệ sĩ công ty họ cần bãi chụp.

Giải thích thế này cũng hợp lí.

Hai người bát quái vài câu, không thấy Nhan Thư nói chen vào, Tống Hân quay đầu: "Nhan Thư, em nhìn gì thế?"

Cô nhìn theo ánh mắt của Nhan Thư.

Giữa khung cảnh lộn xộn có đặt hai ngọn đèn lấp ló cao bằng một người, ánh đèn vô cùng chói mắt, đứa nhỏ đứng bên cạnh có vẻ khó chịu, đưa tay dụi dụi mắt.

Trong chốc lát hai mắt đã đỏ ửng một mảng.

Mẹ của Nhạc Nhạc lộ ra vẻ đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ biết dỗ bé, nhỏ giọng an ủi: "Nhạc Nhạc, kiên trì chút nữa thôi, cô chú chụp nhanh lắm."

Bạn nhỏ Nhạc Nhạc chứa hai vũng nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhan Thư hơi nhíu mày, cô bước đến vài bước, thoáng cái Nhạc Nhạc đã thấy cô, đôi mắt sáng lên: "Nhan... Nhan..."

Bé phát triển chậm hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, bốn tuổi mà vẫn còn nói ngọng, chỉ có thể phát âm ra những âm đơn.

[EDIT]  Hôn nhân bí mật chốn sân trường (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ