hai

550 39 5
                                    

- được chứ?

- dạ được ạ, quá được luôn.

- vậy tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bà sau một tiếng nữa, còn bây giờ tôi đưa em ấy về.

- vâng ạ.

gã nắm tay em đi ra xe.

- cho tôi xuống.

- ngồi yên, tôi còn chưa xử việc em làm trễ họp, làm tôi phải dời lại cuộc họp đấy.

-

- tôi sẽ mua em ấy với giá năm trăm triệu.

- th-thật chứ?

- lee minho tôi đây không bao giờ nói đùa.

- được, vậy khi nào có tiền?

dù gì bà ta cũng đã nuôi em tận mười sáu năm trời, bây giờ lại đồng ý bán em cho một người xa lạ với giá năm trăm triệu. mà sao cái tên này dư tiền thế, bỏ năm trăm triệu để mua em cơ á? nghe như em là món đồ ấy.

-

- mẹ em đã bán em cho tôi rồi, liệu mà nghe lời tôi đấy.

- nhưng mà sao chú lại bỏ tiền ra mua tôi thế?

- tôi nhắc lại, tôi chưa già đến mức mà em phải gọi bằng chú đâu, tôi thích thì tôi mua, tôi dư tiền mà.

mấy người giàu nói chuyện nghe khác hẳn.

- thế chú bao nhiêu tuổi?

- tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi.

- hơn tận chín tuổi, không gọi bằng chú chứ gọi bằng gì?

- lần đầu tiên có người dám nói chuyện ngang hàng với tôi như em đấy.

- tôi xin lỗi.

- không sao, bây giờ đổi lại cách xưng hô đi.

- phải xưng hô như thế nào?

- anh-em.

- gì chứ?

- sao? có đổi không?

gã nhìn em.

- có có, em có.

-

về đến nhà gã, em choáng váng trước căn biệt thự siêu to của gã. kh-không lẽ gã bắt em phải làm việc nhà?

- đi vào thôi.

- a-anh định bắt em làm-làm việc nhà sao?

- đâu, tôi đâu có, em như vầy làm sao tôi dám để em làm mấy cái việc nặng nhọc đó được, đi vào nhà.

đi vào nhà em còn sốc hơn cả lúc nãy, ở trong như cung vua hoàng gia ấy, đẹp lắm. không biết phải dùng từ nào để diễn tả luôn.

- woah, đẹp thật.

- quản gia.

- vâng tôi đây cậu chủ.

- tắm rửa thay đồ, băng bó vết thương cho em ấy giúp con.

- vâng thưa cậu chủ.

ba mươi phút sau.

- cậu chủ ơi.

- chuyện gì thế?

- nhưng con bé chưa có quần áo ạ.

- quên mất nhỉ, chờ tôi chút.

gã đi lên phòng mình, mở tủ quần áo lấy đại cho em cái áo thun của gã. gã đi xuống đưa cho giúp việc.

- này, cho em ấy bận đỡ đi.

- vâng ạ.

-

- ...em xong rồi.

gã quay qua thấy em bận cái áo của gã rộng phùng phình nhưng dễ thương lắm.

- cái áo này rộng quá.

- không sao, mai tôi đưa em đi mua quần áo mới.

- em cảm ơn.

- cảm ơn gì chứ, tôi mua em mà.

- nói cứ như em là món đồ ấy.

- thôi nào, em đói không?

nhắc mới nhớ, em đói sắp chết rồi nè.

- dạ đói.

- giúp việc đâu.

- vâng ạ.

- nấu cho tôi vài món ngon ngon đi.

- vâng thưa cậu chủ.

-

22:28 - 1407
541 từ.




lee minho - odnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ