(5)

281 27 0
                                    

em đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra.

- ủa bà xã, anh không biết em đang tắm trong đây, hì.

minho cười gượng nhưng ai mà biết được là gã cố tình đẩy cửa vào, có em biết đấy. em lườm minho.

- anh đừng tưởng em không biết.

- biết gì chớ ??

- anh biết em trong đây, anh cố tình đi vô giả vờ không biết thì có. tay anh còn cầm chìa khóa cửa kìa.

- bà xã thấy luôn hả?

em liếc minho, đuổi gã ra ngoài nhưng gã lại vẫn mặt dày đứng trong đây.

- bà xã cho anh rửa tay cái đã.

- nhanh.lên.dùm.cái.

em gằn từng chữ từng tiếng. minho rửa tay mà như rửa luôn cả cái mình, gã cứ cố tình kéo dài thời gian để ở đây lâu hơn ấy. gã cố tình nhìn vào gương để thấy em.

- rửa rồi chưa đấy, mau đi ra để em còn tắm.

- bà xã~

- anh muốn gì nữa ??

- cho anh tắm chu--

- cho anh ba giây phắn khỏi đây trước khi em nhai đầu anh.

- em, chúng ta tắm chung đi.

- không.bao.giờ.

- em--

- nói tiếng nữa là anh có anh với em nữa đó, đếm tới ba mà anh không đi ra thì tối đừng có ôm em

một

hai--

- anh đi anh đi, đừng tàn nhẫn như thế.

nói rồi minho luyến tiếc đi ra ngoài.

*

và cũng vì em không cho gã ta tắm chung nên gã ta đã bật mood giận em. giận thì giận chứ cái gì làm thì vẫn phải làm. gã đi lại giật máy sấy từ tay em rồi sấy tóc cho em.

- khỏi, em tự làm được.

em giành máy sấy lại, gã thì không chịu đưa nên em đứng dậy giật lại. và cái kết là

- đấy, đã bảo anh làm cho mà em làm sao ấy.

bỏng cmn tay.

minho tắt máy sấy, đi lấy khăn lau vết bỏng cho em với lấy băng keo cá nhân dán lại. may là bết bỏng chỉ nhỏ thôi chứ không to lắm.

- đưa đây.

minho lấy máy sấy tóc cho em.

- em xin lỗi.

- lỗi phải gì, ngốc này.

em không nói gì mà chỉ im lặng cho minho sấy tóc. cứ thế đến khi gã sấy tóc cho em xong, cả hai lên giường nằm thì em vẫn im lìm.

- em sao thế?

em lắc đầu.

- giận anh à?

gã nằm sát lại, vòng tay ôm em.

- không có..

- thế tại sao em lại im lặng, huh?

em vẫn im lặng, minho nhéo vào eo em một cái ép em trả lời. ngay lúc này em liền oà khóc làm gã chồng không đỡ kịp.

- ơ bà xã sao thế, sao lại khóc?

em vẫn không trả lời mà chỉ dụi mắt nức nở. em không trả lời thế này khiến gã cáu tới nơi.

- ngước mặt lên trả lời.

em ngước mặt lên, vừa thấy bản mặt hung dữ của gã em khóc còn lớn hơn.

- yah anh xin lỗi, bà xã nín đi. sao em khóc?

- lúc nãy anh mắng em.

em nói rồi gã nhận ra, cười khổ mà ôm em dỗ dành. em thì dùng sức đẩy ông già này ra.

- anh có mắng em đâu.

- anh cáu với em, đi ra đi, đừng có ôm em.

- anh không cáu, do em không nghe lời rồi bị bỏng nên anh nói thôi chứ có mắng em đâu.

- anh đừng có giải thích, tui không có nghe.

em bịt tai lại, minho bất lực gỡ hai tay em ra.

- ông buông ra, tui bỏ nhà ra đi cho ông coi.

- em nói chuyện với ai đấy?

- tui nói với ông, minho đó.

- à, vậy hả?

giọng gã trầm xuống, sau đó là một khoảng lặng không một tiếng nói. em cảm thấy dường như sắp có dông tố đến. ngước lên thì thấy minho đang nhìn chằm chằm em, đáng sợ hơn cả ma.

- anh, sao lại nhìn em như thế?

- thì sao? mắt anh anh nhìn, cấm được anh à, huh?

minho bóp mỏ em.

chụt.

- ai cho hôn dị ???

- anh cho.

- nhưng mà môi của em, ai cho anh hôn??

- không cho anh cũng hôn.

- tsk.

em chọt chọt vào ngực gã.

- ngày mai sang rước jookyu về nha, gửi cũng bốn ngày rồi, chắc nhóc con quậy nát nhà hyunjin rồi đó.

- anh biết rồi.

chúa simp vợ thì chỉ có thể là lee minho. gã ôm em rồi hít lấy hít để, rồi lại hôn em. em thì nhìn gã với ánh mắt không thể nào không khinh bỉ hơn.

- bà xã, anh muốn có đứa nữa.

- bấm nút biến liền. ya, buông em ra coi.

- nếu em đủ sức chống lại anh.

...

lee minho - odnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ