(2)

281 26 8
                                    

nói là làm, hôm sau sau khi jookyu tan học, gã đã đem balo đựng đồ của nhóc con rồi đưa nhóc sang nhà hyunjin nhờ cậu trông hộ vài hôm. lúc vừa thả jookyu xuống trước nhà hyunjin, nhóc con đã khóc ầm lên cho đến khi felix đi ra.

- con nhớ ngoan đấy nhé, lì là chú hyunjin đánh đòn đó.

- lại gieo tiếng ác cho em.

hyunjin phụng phịu.

- anh mày nói có sai đâu, mà có yongbok thằng nhóc nó không khóc quậy gì đâu.

- ý là không có felix, chỉ có em thằng nhóc mới quậy đó hả ????????

- hiểu nhanh đấy.

- cái gì cũng em.

- không lẽ anh mày.

- mời anh rời khỏi đây trước khi em nhảy lên con mẹc của anh em nhảy đùng đùng.

- dám không?

- đương nhiên là không.

- lắm chuyện. thôi anh về, trông thằng nhóc hộ anh vài hôm. hôm nào anh mời đi ăn.

- ô kê hyung.

- anh mày về à.

nói rồi hắn phóng xe về nhà với vợ liền.

*

- bà xã, để anh sấy tóc cho em.

- vâng ạ.

gã đi lại lấy máy sấy tóc em, từng cử chỉ hành động gã dành cho em đều rất dịu dàng và đầy cưng sủng dù đã cả hai có con. gã nhớ hết những thủ tục trước khi ngủ của em.

- còn bước nữa, để anh thoa dầu dưỡng tóc cho em.

- anh nhớ luôn hả?

em bật cười.

- sao không nhớ được chớ.

gã thoa dầu dưỡng cho em, xong rồi gã còn cúi xuống hôn em một cái. em đi ra ngoài lấy nước uống, gã thì lên giường trước. đến lúc em vào gã mới để ý là hôm nay em bận đồ hơi ngắn nhỉ.

- bà xã.

- dạ?

- lại đây.

em đi lại giường nằm kế bên minho, gã vòng tay ôm em nằm trên người gã.

- ánh mắt đó là sao?

- hôm nay em bận đồ ngắn thế, lạnh lắm bà xã.

- có anh ôm em rồi còn gì, anh định không ôm em nữa à?

- không, anh chỉ sợ em bị cảm.

gã hôn lên trán em. quần em bận ngắn, minho sợ em lạnh hai chân nên gã kéo mền lên đắp cho em nhưng tay gã vẫn chưa rời khỏi đùi em giây nào.

- anh bỏ tay khỏi đùi em được rồi đó ông xã.

gã hừm một tiếng chứ không trả lời và đương nhiên gã cũng sẽ chẳng chịu bỏ tay ra khỏi đùi em. gã đột nhiên nhéo đùi em.

- cái ông già này, có biết đau không hả ??

- ông già nào?

- tao nói mày đó.

- mày tao cơ à? ăn nói cẩn thận vào.

gã nhìn em với ánh mắt khá là đáng sợ.

- đừng, đừng nhìn em như thế, em xin lỗi.

- em nhỏ hơn anh tận tám tuổi đấy, không phải ít ỏi gì đâu bà xã.

- ừ he, anh nói em mới nhận ra, sao em chịu lấy ông chú này vậy nhỉ.

gã cú đầu em không thương tiếc làm em mếu máo ôm đầu.

- nếu em không lấy anh mà lấy người khác thì anh cũng sẽ đến nơi em cưới để giành em lại.

- cái đồ ngang ngược.

- anh giàu và đẹp trai hơn bất kỳ thằng nào tán em.

cái nụ cười của gã không thể nào không điếm hơn.

- anh thì nhất rồi, ai mà dám bằng anh đâu.

- đó là đương nhiên rồi, và em cũng chỉ là của riêng anh, không thằng nào được đụng vào bà xã của anh.

minho vòng tay qua eo em kéo em sát vào người gã. nhìn cái cách gã nhìn vào môi em là biết gã rất muốn hôn em rồi. ngay khi gã cúi xuống định hôn em em lại né đi.

- sao lại né, anh hôn em mà.

- thì, em không thích.

- không thích à?

mặt gã đen lại, em cảm thấy là có chuyện tới rồi đó. gã giữ em lại, hôn em đến ngộp thở, tay em bị gã giữ chặt lại rồi nên không chống cự được. đến khi gã buông em ra mặt em đỏ bừng vì thiếu oxi, em thầm mắng gã.

- cái ông già này, ngộp thở muốn chết.

- nào, ngủ thôi vợ.

lee minho - odnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ