bốn

516 41 1
                                    

gã vào nhà, gỡ giày để lên kệ.

- đâu rồi nhỉ?

gã đi lên phòng tắm rồi đi xuống nhà tìm em. đi xuống nhà thấy bóng dáng em chạy ngoài vườn gã liền đi lại. gã cười, trông em như đứa trẻ ấy, đáng yêu.

- chú minho.

nghe em kêu gã vội lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

- làm sao?

- chú về khi nào thế?

- tôi vừa về lúc nãy.

- chú ăn cơm chưa?

- tôi chưa, mới tắm xong.

- ờ vậy em đi ăn cơm.

ủa??

- ủa? em hỏi tôi mà em ăn?

- tại em đói lắm rồi, đợi chú về em mới dám ăn.

- sao không ăn trước đi.

- em hong dám.

- thôi được rồi, đi ăn cơm.

- vâng ạ.

em đi vào nhà xuống phòng ăn cơm. trên bàn có nhiều món lắm luôn, sao mà ăn hết nổi.

- chú ơi.

- hửm, sao thế?

- nếu mà không có em là một mình chú ăn hết đống này á hả?

- không, có em nên tôi mới bảo giúp việc nấu thêm đấy.

- nhiều món quá à, bình thường em toàn ăn mì gói thôi, có khi còn không được ăn nữa.

- sao lại không được?

- mẹ không cho em ăn.

- bà ta luôn hành hạ em như vậy à?

- vâng, riết rồi cũng quen.

-

- mai chú có đi làm hong?

- tôi có.

- dị hả, chán quá dọ.

em ỉu xìu.

- sao thế?

- chú nhốt em trong nhà suốt ngày không cho đi đâu, chán muốn chết.

- lỡ cho em ra ngoài rồi em trốn thì sao, huh?

gã bóp mặt em.

- chú làm em đau-

gã buông em ra.

- tốt nhất là ngoan ngoãn mà nghe lời tôi, không thì em hiểu rồi đấy.

nghe gã đe doạ mà em toát cả mồ hôi, ngoan ngoãn im lặng không dám nói gì.

- đồ ông chú già khó ưa plè.

em le lưỡi chọc tức gã rồi bay ra ngoài chứ không đứng đó gã sẽ nướng khô em mất. gã cũng đâu có thua gì, chạy xuống để bắt em lại. gã rượt em một lúc, em mệt quá đứng lại nghỉ xíu.

- ông chú già này chạy gì nhanh dị, mệt-mệt thấy mẹ.

- em gọi ai là ông chú già, huh?

từ trước đến giờ, chỉ có em mới dám gọi gã như vậy. xem ra gan em cũng không nhỏ nhỉ?

bàn tay lạnh của gã đặt lên vai em, truyền đến một âm thanh đáng sợ. rén rồi thì nói đi cưng.

- gan em cũng lớn nhỉ?

- ch-chú minho, em xin lỗi, cái miệng này.

em xoay lại tự vả vào miệng mình, cười trừ. gã dơ tay của mình lên định cho em một cái tát vì hỗn láo.

- em xin lỗi, đừng đánh em- làm-làm ơn.

đôi mắt long lanh của em nhanh chóng bị nhoè đi vì nước. em sợ lắm, bị ám ảnh những cái đánh, cái tát từ người mẹ nuôi của mình.

- tôi không đánh em, đừng khóc, tôi xin lỗi.

gã lại ôm lấy em, em cũng bất ngờ nhưng cảm xúc lại lấn hết tất cả.

- đừng khóc, ngoan nín đi.

gã dịu giọng dỗ em.

- hức-

- lên phòng ngủ thôi.

em vẫn đứng yên không chịu đi. gã bế xốc em, mang lên phòng ngủ. gã để em xuống giường nằm xuống kế em.

- sao khóc mãi thế, nín đi.

- em- hức-hức không nín được.

- không khóc nữa, ngủ thôi.

gã kéo em lại vỗ lưng em.

- ngoan nín đi.

- chú.

- tôi đây.

- cảm ơn chú.

- sao lại cảm ơn tôi?

- ít nhất thì chú cũng đã cứu em thoát khỏi người mẹ đó.

- thế- em không nghĩ rằng là tôi sẽ hơn cả bà ta sao?

- d-dạ?

gã siết chặt cổ tay em, làm em hụt hẫng và thêm cả sợ hãi.

- huh, sao hả bé cưng của tôi?

- ch-chú nói gì thế?

thấy em trước mặt ngày càng sợ và dịch xích ra gã liền bật cười.

- tôi chỉ mới nói vậy thôi mà em đã sợ run cả tay rồi.

- chú giỡn thôi sao?

- nhìn mặt tôi hiền lành vậy mà, sao mà đánh người được, đặc biệt là em.

- làm em sợ chết đi được.

- tôi chỉ trêu em thôi, ngoan ngủ đi.

- chú minho ngủ ngon.

- ừ, em ngủ ngon.

em yên tâm nhắm mắt lại ngủ.

-

22:23 - 1607
731 từ.

lee minho - odnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ