Chương 1

404 22 2
                                    

Gần nhà Wakatoshi vừa có một hàng xóm kì dị chuyển đến. Đó là một gia đình.

Gia đình đó có một đứa con nít rất là kì lạ. Nó vừa trầm tính ít nói, mà mỗi lần mở miệng ra nói chuyện thì toàn nói chuyện với mấy thứ gì đâu. Có lúc đi học về, cậu đang thấy nó đang nói chuyện với bụi hoa bên đường, rồi lại tới cây cột điện như thể chúng là người sống. Thì con nít tưởng tượng ra vạn vật cũng được, nhưng mà đôi lúc thì nó cũng hơi lạ...

Giống như có thể nhìn thấy 'thứ ấy'.

Đúng rồi, là ma ấy.

Bữa cậu thấy nó nhìn vào khoảng không, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ với ba mẹ nói là có con gì ở đó sợ lắm. Ba mẹ nó thì cáu gắt vỗ đầu nó vài cái rồi lại mắng, bảo nó cứ nói mấy cái đó hoài là bị bắt vô nhà thương điên đó?.

Nhưng mà con bé đó thích nói chuyện một mình, rồi lại còn mấy cái sở thích quái dị như bắt bọ để lên người chơi như thể nó là gì đó rất đáng yêu. Bọn con nít trong khu cũng sợ hãi nó, rồi cô lập nó. Ngay đầu Wakatoshi cũng không tính làm quen gì nó đâu, nhưng mà vào một buổi chiều...

_________________

Fujiwara Fuyu có thể nhìn thấy ma. Nó có thể nhìn thấy mấy con ma nữ tóc dài váy trắng ở nghĩa địa, hoặc thậm chí là mấy con quỷ chân tay dài ngoằn, da bọc xương hay một đống bùn nhiều mắt trong góc phòng, góc tủ.

Ba mẹ nó thì cự tuyệt việc nó nhìn thấy ma quỷ, chỉ nói rằng nó xem phim kinh dị nhiều quá, đâm ra ảo tưởng. Hoặc là đánh nó khi nó bảo "Có con gì trên người ba mẹ kìa", có thể là con rết, con giun, con gì gì đó tuỳ lúc nó thấy. Ấy mà, bà nó thì thương nó cực, cứ khi nó bị đòn là lại ra che chở, bảo vệ nó. Bà nói bà cũng thấy, rồi nói nó chỉ cần nhắm mắt làm lơ là được, đôi lúc còn làm bùa bình an cho nó nữa. Nó thương bà lắm!

Nhưng đến năm mà nó lớp hai, bà nó mất, rồi cũng không ai làm bùa bình an cho nó nữa rồi...

Sau tang của bà nó chạy ra công viên gần nhà rồi khóc nức nở, rồi nó thấy một cái đầu vàng đen ở xa xa lại gần. Nó liền đứng dậy rồi chạy đi, cũng phải, nó không muốn chơi với ai, vì ai cũng cô lập, bắt nạt nó nữa...Nhưng mà, chạy nữa đường thì nó bị giữ lại.

- Em gì ơi! Cái bùa này là của em đúng không?

Nó ngơ ngác, rồi lần mò một lúc mới biết cái bùa mà bà nó tặng để trong túi vuột mất rồi. Nó giơ tay ra giật lại, rồi cái cậu kia nói tiếp.

- Em có ổn không? Em khóc đỏ mắt luôn rồi kìa.

Cậu giơ chiếc khăn tay ra rồi lau nước mắt cho cô bé tóc xanh đen với đôi mắt xanh đậm như mặt hồ tĩnh lặng đang ngập lệ.

- Anh là Ushijima Wakatoshi, còn em ?

- Fujiwara Fuyu ạ...

Cả hai đứa nó vào xích đu trong công viên ngồi chơi, hỏi thăm một chút mới biết. Fuyu nhỏ hơn cậu bé kia hai tuổi. Rồi nói chuyện qua lại, cả hai đứa nó làm bạn với nhau.

Ba mẹ nhỏ sau khi thấy ngày nào Fuyu cũng chạy lon ton qua nhà của Wakatoshi chơi. Liền gửi nó ở nhờ nhà cậu vài hôm rồi cùng nhau đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Và tất nhiên là nhà cậu cũng không có vấn đề gì với nhỏ cả.

[Haikyuu!!] Đông về rồi, sưởi ấm trái tim nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ