Chương 12

60 4 2
                                    

"Tiệc vui đến mấy cũng tàn, tình yêu đến mấy cũng màng thời gian"

Sau đó nó cũng trở về lớp, trước đó phải thay đồ thể dục ra nữa. May là lúc về là tiết thể dục vừa hết, nó cũng không phải thay đồ một cách cô đơn.

Đúng là bọn con gái, vừa thay vừa nhiều chuyện. Nó cũng không ngoại lệ, vui vẻ tham gia một lúc rồi mới thay đồ. Thế nhưng, khi mở cách cửa tủ đồ ra, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó.

- AAAAAAAAAAAAA!!

Lũ con gái kêu la cùng nhau, nó thì ngã bệt ra sàn, một đống gián trong tủ bay ra, bu đầy vào người Fuyu. Trong tủ còn thấp ẩn thấp hiện một con gián thật lớn, y như lời của nó hồi sáng. Nó sợ hãi khóc không ra tiếng, những con gián ghê tởm cứ bò lết thết xung quanh nó làm không ai muốn lại gần.

Cảnh tượng này...đã từng xảy ra trong quá khứ của nó. Nó đã từng bị nhét vào cái tủ đồ đầy bọ gián lúc nhúc khiến nó bị trầm cảm và ám ảnh một thời gian.

Tiếng mở sầm cửa vang lên, Tsukishima và vài người khác tung cửa vào. Tsukishima không ngại mấy con gián lao vào kéo nó ra, phủi sạch chúng ra khỏi người Fuyu. Nó tựa vào lòng cậu rồi khóc ướt sẫm một mãng áo của cậu.

Nó sợ lắm, nhớ lại cái ngày nó còn bị bắt nạt, từng kí ức đen tối cứ hiện về. Từ bị bắt ăn bọ, cho đến bỏ rác vào bàn học, chúng đều ập về một lượt.

Cuối cùng nó được mọi người đem ra băng ghế ở sân trường, để nó nghỉ một tiết hoặc hơn vì trông có vẻ nó rất kinh hãi, dù có học cũng không có chữ nào lọt vào. Mọi người nghĩ nó bị sốc tâm lý, để nó nghỉ một lát có lẽ sẽ ổn định hơn.

- Tớ muốn ở một mình, các cậu đi học đi, sắp vào tiết rồi.

Mọi người dần tản đi, chỉ còn một mình nó ở trên cái ghế gỗ. Nó lấy điện thoại ra, nhấn số của Wakatoshi.

Cuối cùng nó nhận lại được một dòng chữ thuê bao và người nhận đang bận.

- Chậc...lúc mình cần nhất thì lại không thể, chắc anh ấy bận học rồi...

Nó lấy tay chùi vài dòng nước mắt lăn dài trên má, nó rất ít không, cực ít khóc. Cho dù là những lần bắt nạt hồi trước, nó vẫn chưa bao giờ rơi lệ. Nhưng một quả bóng chứa quá nhiều khí sẽ nổ, bây giờ nó mỏng manh như cách bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, tiếc thay, bây giờ nó chỉ là vòng tròn còn dư lại của bong bóng mà thôi.

- Có lẽ mình không nên làm phiền anh ấy. Đi học thôi.

.

.

.

- Lại nữa, cậu kiếm tôi hoài không chán sao Fujiwara? Lẽ ra cậu nên ở phòng y tế chăm sóc Myouga!

Hinode cắm đầu vào sách mà học, không thèm liếc lấy nó một cái.

- Tôi muốn trừ tà giống cậu.

[Haikyuu!!] Đông về rồi, sưởi ấm trái tim nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ