Chương 3

127 10 4
                                    

"Công chúa thì nên đi với hoàng tử, đừng chọn kẻ đánh giày"

Fuyu rất kén chọn khi ăn.

Nói thật, mỗi khi người ta hỏi nó ăn gì, lúc nào cũng là "ăn gì cũng được".

Nhưng mà lúc nói ăn món đó, thì lại từ chối?

Ở một diễn cảnh nọ:

- Ê, ăn gì đây Fuyu?

- Ăn gì cũng được.

- Thế ăn bún bò không?

- Không.

- Hủ tíu?

- Không.

- Cháo gà thì?

- Không.

- Cơm tấm?

- Chê!

- Thế ăn gì?

- Gì cũng được.

- Thế ăn cứt không?

Thật đấy, nhưng mà nói chung, muốn rủ nó đi ăn thì cứ dắt đại vô quán gì ăn đi. Đừng hỏi, vì đồ ăn trước mặt thì nó không dám chê đâu.

.
.
.

Thì chuyện là, hôm nay mẹ nó bí không biết làm gì cho nó ăn sáng và đồ ăn trưa. Mẹ nó hỏi, thì tất nhiên cũng là đoạn hội thoại y chang ở trên, cuối cùng là mẹ nó cũng quăng cho nó hai quả trước chiên, còn bento thì hình như là làm từ đồ ăn thừa đêm qua.

Thế mà ai ngờ, lúc nó mở hộp cơm lúc trưa ra. Đồ ăn lại ngon ngẻ như vậy? Xúc xích được làm thành mấy con bạch tuộc đáng yêu, thịt, rau để qua một bên còn có vài cái bông hoa đồ ăn. Trên cơm có vài chữ làm bằng rong biển:

Bớt kén ăn đi!!

Hộp cơm thú vị quá, thế là ai cũng bu lại chỗ nó xem. Chuyện rất bình thường, cho đến khi cái cậu Tsukishima Kei gì gì đó mới quen hôm qua, quay xuống và xin một con bạch tuộc.

Nó thì cũng không ích kỉ gì, còn hớt hẳn cho cậu hai con. Cơ mà người ta sao cứ nhìn cậu Tsukishima như một cái...nùi dẻ? Không phải con người và trông rất là kì thị í. Hm, vậy là cho nó hay sao ta?.

_____________

5 phút trước nó vừa quen thêm một người bạn nữa, đó là một cô bạn đáng yêu. Rất nhí nhảnh, đặc biệt năng động.

Cậu ấy tên là Satou Sayuri. Thế là nó và cô bạn nhỏ cứ tám chuyện trên trời dưới đất, đến khi Sayuri hỏi nó:

- Nè nè Fujiwara - san, cậu có muốn vô câu lạc bộ nào không?

- Ừmm...Hửm?

[Haikyuu!!] Đông về rồi, sưởi ấm trái tim nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ