Chương 5: Tặng thầy một túi hoa lưu ly

74 7 0
                                    

Xử Nữ đem những túi socola được gói lại đẹp đẽ đặt vào trong cặp của mình rồi vui vẻ đến lớp. Không khí ở các lớp hôm nay rất nhộn nhịp, bọn họ trao quà cho nhau, cùng nhau ăn những viên socola tình bạn. Xử Nữ đi vào lớp liền thấy trên bàn của bản thân đặt vô số hộp quà to nhỏ, cô bất ngờ ngó nghiêng xung quanh, thấy các bạn nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Xử Nữ ngại ngùng đặt hết hộp quà vào trong học bàn. Vừa hay ảnh tượng này đã được Thiên Yết thu hết vào tầm mắt, một giây sau anh dời mắt đi, tiến lên bục giảng:

"Hôm nay tôi lên đây dặn dò các em chút việc, không cần ổn định chỗ ngồi, tôi chỉ xin năm phút. Đầu tiên là về ôn lại ngữ pháp tôi đã cho ghi chép, tiếp theo là học ba bài mới học, tiết sau sẽ tiến hành kiểm tra mười lăm phút và kiểm tra nói tiếng anh, nội dung nằm trong ba bài đó. Các em hiểu chưa?"

Cả lớp đồng thanh: "Dạ rồi!"

Xong chuyện Thiên Yết định rời đi thì chợt khựng lại, anh quay lại gọi: "Xử Nữ, ra về lên phòng in lấy đề cương cho cả lớp!"

"Vâng!"

Ngày lễ valentine diễn ra khá vui vẻ, Xử Nữ chạy đi khắp nơi để tặng socola cho bạn học, xuống đến phòng bảo vệ, cô bắt gặp Thiên Yết cũng đang ở bên trong.

"Xử Nữ! Sao thế?" Bác bảo vệ hỏi.

Xử Nữ giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cô cầm túi socola đi vào. Đứng đối diện với bác bảo vệ, Xử Nữ đưa túi socola đến trước mặt bác: "Socola cháu mới tập làm, không biết bác có thích ăn đồ ngọt không..."

Nói rồi Xử Nữ liếc nhanh qua Thiên Yết, thấy anh không có phản ứng gì, không lộ biểu cảm gì như chẳng hề quan tâm, Xử Nữ hơi buồn trong lòng. Bác bảo vệ nhận lấy túi socola của Xử Nữ, mỉm cười rất tươi: "Ôi chao, cảm ơn cháu nhé! Hình thù dễ thương lắm."

"Thầy Thiên Yết có muốn ă..."

"Thầy ấy cũng có ạ!" Xử Nữ nhanh chóng chen vào lời bác bảo vệ. Nghe vậy Thiên Yết mới ngước lên, lần này lông mày anh hơi giãn ra. Thấy Thiên Yết chăm chú nhìn, Xử Nữ bối rối lấy ra một túi socola được cô trang trí đẹp nhất để tặng. Socola được bọc bằng túi nilong trong suốt, phía trên túm lại và được cố định bằng chiếc nơ nhỏ.

Thiên Yết không ngần ngại nhận lấy túi socola tỉ mỉ quan sát. Bác bảo vệ thấy vậy giả vờ than: "Xử Nữ, cháu thiên vị, tại sao socola của thầy lại đẹp hơn của bác?"

"Cháu lấy ngẫu nhiên thôi ạ." Xử Nữ vội vàng né tránh. Chỉ thấy Thiên Yết đứng lên, anh lướt qua người Xử Nữ, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đi về phía xe ô tô riêng. Xử Nữ chăm chú dõi theo hình bóng của anh không rời mắt, đột nhiên bác bảo vệ nghiêm túc hỏi:

"Cháu thích thầy giáo sao?"

Xử Nữ bất ngờ, một vài giây sau mới lắc đầu lia lịa, khóe miệng cô cong lên, trên gương mặt hiện lên nét dịu dàng: "Cháu cảm mến thầy ấy!"

Cô đối với thầy chỉ đơn giản là cảm mến thông thường, khi ở gần anh, cô cảm thấy vô cùng quen thuộc và gần gũi. Trên người anh có một mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc khiến người ta rất thoải mái.

Bác bảo vệ không hỏi nữa, Xử Nữ cũng chào bác rồi đi tới phòng in lấy đề cương. Đợi cô đi khuất, bác bảo vệ chầm chậm mở túi socola có những bông hoa ngọt ngào màu trắng ở bên trong, bác bỏ vào miệng một viên, socola vừa đắng vừa ngọt. Bác thở dài một hơi, không hiểu vì sao mấy đứa trẻ lại thích mùi vị này.

Về tới căn hộ riêng của mình, Thiên Yết nằm dài xuống ghế sofa, đôi mắt vô tình lướt qua bức tranh treo trên tường. Như nhớ ra gì đó, anh đứng dậy, dùng tay nới lỏng cà vạt sau đó đi ra ngoài xe lấy túi socola mà cô học trò đã tặng. Còn nhớ nguyên ngày hôm nay có một cô học trò cứ chạy đi chạy lại để đưa socola cho bạn học, còn có rất nhiều quà được gửi đến cô bé. Phải nói rằng trong lòng anh có chút gì đó không vui nhưng sau khi cô tặng quà cho anh, còn là phần quà đẹp nhất thì trong lòng anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Thiên Yết mở túi socola, nhẹ nhàng lấy ra một viên.

Viên socola hình bông hoa xinh xắn màu xanh nhàn nhạt của hoa lưu ly. Thiên Yết cho vào khoang miệng, vị đắng tràn vào, sau đó để lại hương vị ngọt ngào thoang thoảng. Anh híp mắt, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, vội vàng dời mắt khỏi bức tranh lưu ly trên tường.

"Xử Nữ!" Anh bỗng thốt lên cái tên của cô học trò rồi tự trách bản thân nghĩ nhiều. Bỗng anh thấy một tờ giấy xinh xắn ở trong túi, đôi tay anh nhanh nhẹn mở ra, nhìn nét chữ nắn nót, đôi mắt Thiên Yết mơ hồ:

"Tặng thầy một túi hoa lưu ly!" Kèm theo đó là hình vẽ mặt cười bên cạnh dòng chữ. Thiên Yết đặt tờ giấy xuống, tâm trạng vô cùng phức tạp.

[Xử Nữ - Thiên Yết] Họa Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ