Như mọi ngày, Xử Nữ lên lớp, khi đi ở ngoài hành lang thì cô đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn bởi vì các bạn học đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Đến lúc vào lớp, Xử Nữ mới phát hiện trên bàn mình toàn là rác, đã thế ghế còn bị làm bẩn bởi một lớp sơn đỏ. Xử Nữ lần đầu gặp tình trạng như vậy, cô bối rối nhìn các bạn, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc và hoảng sợ. Nhân Mã và Thiên Bình lúc này mới vào lớp, thấy Xử Nữ còn đang đứng trước cửa chưa đi vào, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
"Là ai làm?" Thiên Bình lạnh giọng. Các bạn học sinh không ai trả lời.
Tiết đầu vừa hay là tiết tiếng anh, Thiên Yết vì muốn cả lớp in một số tài liệu nên đã đến lớp sớm hơn mọi khi, ai ngờ vừa hay chứng kiến được sự việc này. Đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt quét qua từng gương mặt học sinh.
"Chuyện gì vậy?"
Một học sinh không sợ sệt mỉa mai: "Tụi em ghét bạn ấy, thành tích của bạn tuy tốt nhưng dù sao cũng không đủ điều kiện để vào trường, chắc chắn cậu ta đã làm gì đó mới được vào trường. Hôm chủ nhật trước ngày cậu ấy đi học có một bạn học nhìn thấy thầy và bạn ấy ở cùng nhau, hôm qua cũng thấy thầy và cậu ấy lên cùng một chiếc xe. Ai biết là dùng thủ đoạn gì..."
Ý của học sinh này rất rõ ràng.
Xử Nữ chết lặng, một sự việc vô cùng bình thường như vậy trong mắt đám học sinh này lại bị biến hóa. Cô định mở miệng giải thích thì Thiên Bình tức giận chen ngang:
"Tối qua tôi sốt, cậu ấy đi mua thuốc nên tình cờ gặp thầy. Bọn ngu các cậu tưởng rằng Xử Nữ ngu đến nỗi tùy tiện để cho các cậu thấy cậu ấy lên xe của một người đàn ông à? Huống hồ có bác bảo vệ ở đó, danh tiếng bác bảo vệ các cậu còn không biết sao? Cái gì cũng phải tìm hiểu cho rõ, làm ba cái trò đổ rác này nọ lên bàn người khác sao không tự ra mặt đối mặt mà nói chuyện? Đạo đức vứt hết cho chó ăn sao?"
"Thiên Bình! Dùng đúng câu từ." Thiên Yết nhắc nhở, trước mặt thầy giáo như anh còn có thể nói mấy lời không hay như vậy.
Thiên Bình tức giận quay về chỗ ngồi, các bạn học bị cô mắng cho một trận liền im lặng, bọn chúng rất ghét Xử Nữ nên có việc gì là chúng sẽ lấy lý do để bắt nạt cô. Ai ngờ Thiên Bình bênh vực Xử Nữ, tuy nhiên lời cô rất đúng, bọn họ không thể cãi lại.
Trong lòng Thiên Yết rối bời, anh nhìn qua cô học sinh quen thuộc rồi nhìn về phía bàn học của cô một lúc. Thấy biểu cảm của cô bình thường trở lại, anh lệnh cho học sinh nào làm ra việc này thì mau chóng dọn bàn cho Xử Nữ, anh còn uy hiếp bằng cách gửi biên bản lên nhà trường. Đám học sinh sợ chết khiếp, đành phải thu dọn đống rác trên mặt bàn và lau bàn lau ghế cho Xử Nữ.
Xử Nữ lúc này thở phào nhẹ nhõm, cô ngước lên nhìn thầy giáo như muốn cảm ơn rồi quay đi. Đột nhiên thầy cất giọng: "Xử Nữ!"
"Vâng...?"
Thiên Yết vẫn mặt lạnh dặn dò: "Ra chơi đi vào phòng in với tôi lấy tập tài liệu phát cho cả lớp làm đề."
Xử Nữ gật gật đầu, vậy mà thầy lại nhờ cô.
Giờ ra chơi, Xử Nữ cảm ơn Thiên Bình. Các bạn học thay nhau xin lỗi cô nhưng có một số vẫn không khuất phục, len lén nói xấu cô. Xử Nữ mặc kệ bọn họ vì cô cũng không thể lấy lòng tất cả mọi người được. Bỗng cô nhớ ra thầy có dặn bản thân đi xuống phòng in lấy tài liệu liền nhanh chân đuổi theo Thiên Yết. Lúc này Thiên Yết chỉ mới đi xuống cầu thang, cô vội vàng chạy theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xử Nữ - Thiên Yết] Họa Lưu Ly
Kort verhaalMùa đông năm ấy lạnh thấu tâm can, mang theo tuổi trẻ và hoài bão chôn dưới mảnh đất hoa lưu ly xanh ngát. Màu xanh của hy vọng, của niềm khao khát có được tình yêu bao trùm lấy hai con người cô độc. Anh là thầy giáo thực tập trầm tính, cô là cô học...