extra

457 43 6
                                    

"jaehyun, nhắc hai đứa con lee mark và lee jeno của anh thay quần áo đi!"

taeyong đang gắt gỏng, khó chịu trong khi sungchan ngoan ngoãn ngồi im và quan sát papa em với nụ cười toe. em bé một tuổi rưỡi nghe lời một cách đáng ngạc nhiên để taeyong cởi từng cúc áo ngủ. mọi khi đứa nhỏ này hay cáu kỉnh và làm đủ trò khiến anh phát điên lên. taeyong chỉ còn cách mua chuộc em bằng đồ ngọt mỗi lần như thế.

jeong sungchan biết bản thân cần làm gì. và taeyong luôn phải đầu hàng trước em bé láu cá này.

nhưng hôm nay con trai anh ngoan đến lạ. dù taeyong có hơi mạnh tay kéo chiếc áo ra khỏi đầu khiến tóc sungchan rối tung lên, em vẫn ngồi yên đó và trao anh nụ cười vui vẻ.

taeyong có chút lo lắng nhưng rồi anh thừa nhận rằng sungchan chuẩn xác là bản sao của jaehyun, vì vậy cậu nhóc hoàn toàn ổn. hoặc đó là anh nghĩ vậy. con trai bé bỏng của anh không nên doạ anh sợ hãi ngay lúc này.

"và xonggg!" taeyong vỗ tay, nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối của sungchan. em bé bắt chước anh vỗ tay cho đến khi có tiếng ai đó vọng lên từ tầng một.

"chẳng ai khác ngoài dada của con. đi nào!"

taeyong đỡ sungchan xuống giường và cậu bé bám lấy đầu gối anh, nương theo papa em đi xuống cầu thang. sungchan chưa quen lắm với cầu thang nên phải mất một lúc để hai bố con xuống được tầng trệt.

và vì taeyong đang ở tháng thứ bảy của thai kỳ.

ngay khi sungchan đặt chân xuống sàn, cậu nhóc lập tức bước đi nhanh nhất có thể bằng đôi chân ngắn của mình, bỏ lại taeyong phía sau. anh dần thấy mệt khi xoa xoa chiếc bụng to tròn của mình.

"jaehyun ơi?"

như thể được kích hoạt bằng giọng nói của người yêu, hắn ngay lập tức xuất hiện và nắm lấy tay anh. jaehyun trong quần áo thường ngày, chiếc quần kẻ cùng áo phông đen rộng, mũ lưỡi trai đội ngược. dáng vẻ ấy khiến taeyong nhớ lại hồi hai người học cấp ba.

cặp đôi đã từng trải qua điều này trước đó. chính xác là ba lần rồi. đây là lần thứ tư họ đến kiểm tra sức khoẻ và xác định giới tính của thai nhi nên cả taeyong và jaehyun đã quá rõ cần phải làm gì.

taeyong đánh mắt về phía ba đứa nhóc nghịch ngợm đang ném gối sofa vào nhau và jaehyun chỉ mất một giây để hiểu ý anh.

các em bé rất nghe lời bố. sáu phút sau, cả gia đình đã sẵn sàng lên đường.

rosé là người đầu tiên chào đón gia đình khi họ bước vào phòng khám siêu âm. chẳng rõ đây là lần thứ mấy cô gặp taeyong vì có vẻ anh ấy dường như luôn trong trạng thái mang thai. mark và jeno bám lấy chân cô ngay khi vòng qua bàn lễ tân. hai đứa nhóc ríu rít hỏi rosé về từng chuyện thú vị xảy ra trong ngày rồi hào hứng kể cho cô nghe những gì chúng làm ở trường suốt tuần vừa qua.

thực sự là một cảnh tượng đáng yêu. taeyong chủ động rút điện thoại ra và quay lại khoảnh khắc dễ thương này. rosé để ý thấy anh, cô vẫy tay trước ống kính cùng với hai cậu nhóc. anh dừng ghi hình ngay sau đó.

"buổi siêu âm bắt đầu lúc 14:15 phải không ạ? ôi, hôm nay là ngày anh sẽ biết được giới tính của thai nhi! em cực kỳ mong chờ đấy!" rosé reo lên khi quay trở lại bàn làm việc của mình và sắp xếp giấy tờ.

"anh nghĩ thai nhi sẽ là bé trai hay bé gái?"

"taeyong muốn có một bé gái nên bọn anh hy vọng là vậy. nhưng bất kể đứa trẻ thuộc giới tính nào thì hai ông bố này vẫn sẽ yêu thương nó rất nhiều." jaehyun đáp lời. hắn bế jeno lên vì con trai đang kéo ống quần hắn đòi sự chú ý.

"em nghe câu đó hàng trăm lần rồi đấy. thôi, hai người mau vào trong đi. nhớ nói cho em biết giới tính em bé sau khi biết kết quả nhé!"

taeyong chào cô với một nụ cười tươi. mark đang chạy xuống cầu thang đúng lúc jaehyun nói xong lời tạm biệt.

.

.

.

.

.

jaehyun cười lớn sau khi nghe bác sĩ moon thông báo rằng họ đang có một bé trai.

end.

two line on the stickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ