Chương 1

15 1 0
                                    

CHÚ Ý: CHỦ THỤ NGÔI THỨ NHẤT

VĂN ÁN:

Ôn Bảo vui như mở cờ thong thả đi vào phòng giáo vụ, thẳng đến chỗ của thầy giám thị Lưu, hớn hở đưa màn hình điện thoại nói: "Thầy Lưu! Học trưởng kia yêu đương vụng trộm!"

Thầy Lưu đeo kính lên, tay cầm lấy điện thoại của Ôn Bảo, từ tốn nói: "Điện thoại đời cũ mà chức năng chụp hình vẫn rất tốt. Tịch thu! Về lớp viết bản kiểm điểm 2000 chữ nộp liền cho tôi!"

Lần thứ hai, Ôn Bảo chạy nước rút vào phòng giáo vụ, đến chỗ thầy Lưu, vừa thở phì phò vừa đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Thầy Lưu! Nhanh nhìn xem! Học trưởng đang ngồi ăn riêng với hoa khôi tỷ tỷ ở vườn đào!"

Thầy Lưu nhăn mặt, đặt bình đựng trà kỷ tử xuống bàn: "Có phải em chê bài tập tại lớp quá ít rồi không? Hay sức lực dư thừa muốn hoạt động một chút? Xuống chạy mười vòng quanh vườn đào cho tôi!"

Lần thứ ba, Ôn Bảo chạy đến phòng giáo vụ, thầy Lưu lại vắng mặt, cậu liền chạy một vòng dãy dạy học tìm kiếm: "Thầy Lưu, học trưởng...học trưởng ấy ấy rồi!"

Thầy Lưu đang đi tuần ở dãy hành lang, nghe thấy tiếng gọi thân quen không khỏi giật mình rồi sinh ra bực tức: "Có tin tôi cho em đình chỉ học hay không! Đừng cậy mình học giỏi là muốn làm gì thì làm! Theo tôi về văn phòng!"

Lần thứ tư, vào tiết tự học buổi tối, Ôn Bảo lén la lén lút vào phòng giáo vụ: "Thầy Lưu..."

"Phụt!"

Thầy Lưu giật mình phun hết trà trong miệng ra: "Cái cậu này định hù chết tôi hay gì! Lại muốn tố cáo gì nữa! Hai em ấy là chị em làm sao mà yêu đương được! Thời gian vui vẻ của cậu chấm dứt ở đây được rồi đấy."

Ôn Bảo nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên học trưởng cậu mến mộ không hề yêu sớm!

Nhưng nào ngờ lại có lần thứ năm, Ôn Bảo xanh mặt đến tìm thầy Lưu, lần này lại đặc biệt hơn những lần trước đó, bên cạnh còn có một người khác: "Thầy Lưu, lần này có nhân chứng vật chứng, thầy phải tin em. Chính miệng người này nói muốn yêu đương!"

Miệng Thầy Lưu co giật, ông cũng thật hết cách trị cậu nhóc này, cái tên danh bất hư truyền "Bảo Bảo" này quả thật là không uổng đi.

Học trưởng kia đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cổ tay đang bị nắm lấy, khẽ giật ra rồi luồn năm ngón tay của mình vào bàn tay người nọ. Khóe môi nhếch lên cực kì thỏa mãn.

Ôn Bảo tập trung vào chuyện yêu đương của học trưởng đến mức bị chiếm tiện nghi cũng chẳng hề hay biết. Mồm còn đưa chứng cứ chứng tỏ vị học trưởng này bắt đầu có hành động kì lạ chỉ có trong thời kì yêu đương.

"Em nói, cậu ta muốn cùng em ra về?"

Ôn Bảo gật đầu.

"Em nói, cậu ta hay giấu kẹo vào ngăn bàn của em?"

Ôn Bảo gật gật đầu.

"Em nói, cậu ta hay làm hành động khiến em đỏ mặt?"

Ôn Bảo nhớ lại một chút rồi gật đầu lia lịa.

[ĐAM MỸ] Học trưởng đừng yêu đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ