Chương 5

11 0 2
                                    

CHÚ Ý: mọi địa điểm trong truyện đều là tự nghĩ ra trừ cao trung Thực Nghiệm.

NGÔI THỨ NHẤT CHỦ THỤ

La Nhĩ không cùng đường nhà tôi. Thế mà cậu ta vẫn nhất quyết đòi đưa tôi về cho bằng được. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ muốn giải quyết êm xuôi, không cằn nhằn nữa nên đành phải để cậu ta theo cùng.

Ngồi trên chuyến xe di chuyển về đường Nam Sơn. Nhưng nơi tôi ở còn phải đi bộ thêm mười phút nữa mới đến. La Nhĩ ngồi bên cạnh tôi không ngừng than vãn về chuyến giáo huấn ban nãy.

Mặc dù câu chuyện không gây cười nhưng biểu cảm của cậu ta biến hóa đủ loại khiến tôi đây khó mà giữ nét mặt trầm ổn.

Đến nơi, tôi cùng La Nhĩ rời khỏi chỗ ngồi. Không biết có phải mất máu vì vết thương trên trán dẫn đến choáng đầu hay không, xém chút nữa tôi đã phải ngã sấp mặt xuống sàn xe. Cũng may có La Nhĩ bên cạnh đỡ lấy, quyết định cho phép cậu đưa về quả thật là đúng đắn.

Xuống xe, La Nhĩ liền xụ mặt nói: "Cậu làm tôi hoảng sợ đấy, thật không thể không lo cho cậu mà."

Tôi không đáp mà chỉ cười cười cho qua chuyện.

Bình thường tôi cũng chẳng yếu đuối đến vậy nếu không đã khó tồn tại trong ngôi nhà hỗn loạn chật hẹp kia.

Bước vào một con hẻm nhỏ, hai bên tường chật kín cây leo, thứ mùi hương cây cỏ tươi mát thoang thoảng trong không khí cùng với làn gió thu kéo qua từng đợt khiến tôi cảm thấy vô cùng yên bình.

Trong không gian còn xen lẫn thanh âm động cơ máy phát điện phát ra từ phía cuối hẻm. La Nhĩ bước theo sau không ngừng nghịch tóc tôi, miệng còn ngâm nga vài câu hát.

[Một chân đạp vào hư không

liền muốn bay lên trời

Phía trên chỉ toàn bao la mịt mù

tôi nhìn xuống thấy cậu nói "Thế giới này trống rỗng"

Cậu đếm 1 2 3

đập vỡ những dĩ vãng rồi tan biến

...

Cậu có nghe thấy lời tôi hát

Cậu nói 1 2 3 xoay người

Cậu có nghe thấy sự hoang mang đang bị cất giấu

Tôi muốn ngẩng đầu đón lấy ánh nắng mùa xuân

cậu trao cho tôi một cái ôm bình dị

Tôi muốn đập vỡ hết những mê man để bước qua thời gian

và khi mở mắt cậu sẽ nghe thấy tiếng tôi nói

Tôi muốn vai trái có cậu

vai phải mỉm cười

Tôi muốn trong mắt cậu

ngang ngược chạy

Tôi muốn một ánh mắt

liền đến già.]

Cả giai điệu dịu êm của bài hát cũng làm lòng tôi thổn thức. Tuy chỉ nghe La Nhĩ ngâm nga một lần nhưng lại ấn tượng sâu sắc đến vậy. Thì ra một bài hát cũng đem lại một chút bình yên, xua tan mọi tiêu cực khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

[ĐAM MỸ] Học trưởng đừng yêu đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ