Chương 8

8 0 0
                                    

Hôm nay Dương Ninh mặc chiếc áo hoodie xám chuột bên trong, đầu rụt đến phân nửa vào khăn choàng quấn quanh cổ mình, chỉ lộ hai đôi mắt đang cong thành vầng trăng khuyết. Hai tay của cô đút vào túi giữ nhiệt hình con thỏ, vui vẻ chạy đến.

"Nay chị đi trễ hơn mọi ngày, không ngờ lại gặp được em." Dương Ninh nhìn đến chiếc mũi nhỏ nhỏ đang ửng đỏ vì lạnh của Ôn Bảo, cảm thấy tay mình ngưa ngứa muốn chạm vào.

Phải kiềm chế, hôm qua đã dọa cho thỏ nhỏ sợ hãi rồi!

"Vâng ạ." Ôn Bảo thở ra khói, rũ mắt đáp.

Thân hình cao gầy của cậu được bọc ba lớp áo rộng rãi, rụt cả thân người lại trông như cục bột di động vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Dương Ninh lấy khăn choàng cổ vốn định đưa cho Hàn Ngôn cho Ôn Bảo, dùng giọng điệu trách phạt hỏi cậu vì sao chỉ thêm mỗi cái áo khoác, muốn bệnh hay sao.

Ôn Bảo chỉ cười gượng nhận lấy, nghĩ đến lúc nãy còn ở nhà Kê Thần, bên trong vô cùng ấm áp lại không nghĩ bên ngoài lạnh đến mức run lập cập thế này. Nếu biết vậy thì cậu đã quấn mình thành cái bánh tét để đến trường rồi.

Cậu thật sự rất sợ lạnh.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện hàn huyên, Dương Ninh vô cùng thích thú khi được gần gũi với Ôn Bảo, không đơn giản chỉ là sự yêu thích, muốn che chở "thỏ nhỏ" mà cô còn cảm thấy cậu rất thú vị, có thể khiến Hàn Ngôn trầm tư, áy náy thì đúng là chuyện khó tin.

Nên Dương Ninh quyết tâm tiếp cận, thành tâm muốn thân thiết với cậu. Cũng xem như tìm hiểu em dâu trước vậy.

Nghĩ đến việc hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, sự tức giận lại trào dâng trong lòng của Dương Ninh. Bình thường nếu Hàn Ngôn không thấy cô vào giờ ăn sáng, hắn nhất định sẽ gọi cô dậy nhưng hôm nay lại im lặng, lặng lẽ bỏ đi trước.

Dù có hờn dỗi em trai mình, cô vẫn mang theo khăn choàng mà hắn để quên trên sofa phòng khách mặc cho thân nhiệt của Hàn Ngôn đó giờ vốn luôn ấm áp, không sợ lạnh, cũng ít khi sốt hay bệnh vặt.

Cho nên việc Dương Ninh đưa cho Ôn Bảo khăn choàng không phải là quá hợp lý hay sao!

Đến lúc cả hai người chia ra mỗi người một bên, Dương Ninh bày ra vẻ mặt buồn bã, tạm biệt Ôn Bảo trong sự nuối tiếc.

Ôn Bảo kéo khăn choàng lên che nửa khuôn mặt, chầm rãi bước lên tầng một. Tay rảnh rỗi nghịch một đầu của khăn đang rũ xuống trước người, liền phát hiện ra hai chữ cái HY* được thêu tỉ mỉ trên đấy.

*HY: Han Yan 韩言.

Ngẫm lại không phải là tên của học tỷ Dương Ninh. Cậu liền nghĩ đến tên viết tắt của nhãn hàng sản xuất chiếc khăn này nên không để tâm nữa.

Vào trong lớp, nhiệt độ xung quanh ấm lên hẳn.

La Nhĩ đang tận dụng sự thoải mái này mà gục đầu trên bàn tranh thủ ngủ một lát.

Ôn Bảo nhẹ nhàng kéo ghế để không phiền tới hắn. Vừa ngồi xuống liền thở phào một hơi, đưa tay gỡ khăn choàng ra rồi xếp gọn đặt vào trong cặp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ] Học trưởng đừng yêu đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ